Chapter 1037. Các ngươi sẽ sớm biết thôi. (2)

527 17 1
                                    

Chapter 1037. Các ngươi sẽ sớm biết thôi. (2)
Vạn Kim Đại Phu nhìn vào bả vai của bản thân.
Một nụ cười cay đắng thoáng qua trên bờ môi hắn ta sau hồi lâu nhìn chằm chằm vào bờ vai trống rỗng bằng đôi mắt lạnh lùng.
"Bộ dạng của ta thật thê thảm"
Đây là cái giá phải trả cho sự kiêu ngạo.
Hắn đã tin rằng chỉ cần quyết tâm thì có thể hợp tác được với bất kỳ ai. Bởi vì hắn luôn cho rằng trên thế gian này không có một thế lực nào lại không bị thu hút bởi kim lực. Và rồi hắn đã mất một cánh tay để đổi lấy việc nhận ra rằng bản thân đã quá kiêu ngạo.
Hắn từ từ đưa tay lên ấn chặt vào mặt cắt chưa lành trên vai. Cơn đau dữ dội ập đến khiến đầu óc hắn chao đảo.
'Không tệ'
Đương nhiên hắn nói vậy không phải vì bản thân đã mất trí.

Bởi vì mất đi cánh tay là một việc vô cùng khủng khiếp. Đặc biệt đối với một kiếm tu dùng kiếm thì thiệt hại này khó có thể đo lường được.
Nhưng mà....
'Không quan trọng'
Dù vậy vẫn là hơn là mất đi mạng sống.
Chỉ cần còn sống thì nhất định cơ hội sẽ đến. Cái giá cho sự kiêu ngạo này vẫn là rất rẻ. Vấn đề là kể từ bây giờ.
Nếu như không xử lý được lũ Ma Giáo kia thì hắn sẽ không còn cơ hội nào nữa. Bằng mọi giá phải loại bỏ được lũ người đó.
Và để làm được như vậy... Két!

Ngay lúc đó, cánh cửa đại điện mở ra, một người từ từ bước vào. Không cần phải ngoảnh đầu lại, Vạn Kim Đại Phu vẫn có thể biết được kẻ đó là ai.
Âm thanh đống đồ trang sức kéo dài theo từng bước chân đã trở thành biểu tượng của Trường Nhất Tiếu. Vạn Kim Đại Phu quay đầu lại nhìn về phía kẻ đang tiến lại gần.
Trường Nhất Tiếu cất tiếng hỏi.
"Tình hình?"
"Bọn chúng vẫn đang ở Hàng Châu"
"Chậm nhỉ? Bổn quân cứ nghĩ rằng giờ này bọn chúng phải xong việc ở Hàng Châu rồi bắt đầu tiến đến nơi khác rồi chứ!"
Vạn Kim Đại Phu hoàn toàn im bặt trước lời nói đó. Biểu cảm đó như thể là hắn ta đang có một ý kiến khác. Trường Nhất Tiếu thấy vậy khẽ nheo mắt và nói.
"Nói xem nào"
"Nói gì kia ạ?"
"Tại sao lũ người đó lại tiến công chậm như vậy?"

Vạn Kim Đại Phu sau khi chìm trong những suy nghĩ sâu sắc đã bắt đầu mở miệng.
"Không phải là chậm" "Hửm?"
Đó là một câu nói ngoài dự kiến. Vì vậy mà Trường Nhất Tiếu đã khẽ nghiêng nghiêng đầu.
Vạn Kim Đại Phu tiếp tục nói.
"Tốc độ của bọn chúng thậm chí còn nhanh hơn những gì ta dự kiến"
"Đã qua 1 ngày rồi mà bọn chúng vẫn chưa xử lý xong Hàng Châu mà là nhanh ư?"
"Đúng vậy"
Vạn Kim Đại Phu gật đầu với khuôn mặt tăm tối. "Bởi vì mục đích của bọn chúng hoàn toàn khác" "Mục đích?"
"Nếu như Tứ Bá Liên muốn chiếm đóng Hàng Châu, chúng ta sẽ vô hiệu hóa nơi này bằng cách nhanh

chóng tàn sát những kẻ kháng cự và đặt Hàng Châu dưới chân"
"Đúng vậy"
"Nhưng mục đích của lũ người này thì không phải như vậy. Mục đích của bọn chúng chính là diệt tuyệt (滅絶). Bọn chúng muốn xóa sổ toàn bộ sự sống tại Hàng Châu này"
Lần đầu tiên Trường Nhất Tiếu phải ngậm chặt miệng lại. Hắn nhận được báo cáo rồi vội vàng di chuyển nên không thể kiểm tra chính xác phần này.
"Diệt tuyệt?"
Trường Nhất Tiếu cười một cách gượng gạo.
"Bọn chúng sẽ giết chết tất cả những người còn sống?"
"Có vẻ như là như vậy ạ"
"Vậy là mục đích của bọn chúng không phải là thống trị Trung Nguyên mà là tàn sát tất cả những người sống ở Trung Nguyên ư?"
"Đến đó thì ta không biết. Có điều...."'

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ