Chapter 1047. Ta cũng từng là một tên điên đấy. (2)
Đại Phong Lâu (大風樓).
Nơi đây vốn là tửu lâu thuộc vùng trung tâm của Hàng Châu hoa lệ bây giờ lại sụp đổ mất một nửa, nội thất lộ cả ra ngoài.
Chỉ mới một tuần trước thôi, nơi đây vẫn còn huyên náo tiếng cười đùa của kỹ nữ, tiếng nhạc du dương, cùng tiếng lè nhè của những vị khách đã say mèm, ấy vậy mà bây giờ chỉ có một sự tĩnh lặng ảm đạm bao trùm.
Trên tầng cao nhất của tửu lâu vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn, có một nam nhân lặng lẽ ngồi cạnh cửa sổ.
Róccccc.Một thứ chất lỏng trong suốt phản chiếu sắc đỏ nhẹ nhàng chảy vào ly. Tửu hương thơm ngát tỏa ra khắp tứ phía.
Cạch.
Đoạn Tự Cường đặt bình rượu xuống lặng lẽ nhìn ly rượu trắng. Rồi hắn với tay nâng ly rượu lên.
Hắn thong thả đưa rượu vào miệng. Sau đó, hắn nhắm mắt từ từ tận hưởng tửu hương nhẹ nhàng. Cảm giác rượu chảy xuống cổ họng thật sống động. Đoạn Tự Cường nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống.
"Phù........"Hắn khẽ thở dài. Là vì hắn không hài lòng với vị rượu này sao? Không phải, ngược lại kia.
Tửu hương không chỉ đọng lại nơi đầu mũi của hắn mà còn vương vấn khắp toàn thân. Chỉ cần là người đã từng thưởng thức loại rượu này, thì họ đều sẽ nhận ra, uống rượu không chỉ để say, mà còn để tận hưởng mùi vị và hương thơm vốn có của nó.
Phải. Nếu đó là người đã từng uống loại rượu này.
"......Chúng ta........"
Đoạn Tự Cường chầm chậm ngước mắt lên nhìn trời cao. Mặt trăng lộ ra sau mái nhà đã bị nứt vỡ mất một nửa."Không có cơ hội đó."
Sự thật ấy khiến Đoạn Tự Cường cảm thấy mệt mỏi.
Điều thực sự khiến hắn cảm thấy bức bối không phải là giáo đồ Ma Giáo chưa từng có cơ hội thưởng qua loại rượu này. Mà bởi vì chúng đã sống mà không biết trên đời này còn có một loại rượu ngon như vậy tồn tại.
Chẳng ai lại cảm thấy tiếc nuối vì một thứ không tồn tại. Họ chỉ cảm thấy tiếc nuối khi một thứ họ đang có bỗng dưng biến mất. Đáng tiếc, đám giáo đồ thậm chí còn chẳng biết mình sẽ được ơn trên ban tặng thứ gì còn không được phép buồn.
Ngay tại khoảnh khắc này, rất nhiều giáo đồ vẫn tin rằng loại rượu rẻ tiền mà chúng được ban cho là thứ duy nhất xứng đáng được gọi là rượu. Chúng vẫn tiếc nuối và mong nhớ về thứ rượu thấp kém đó.Chúng sẽ nghĩ thế nào nếu được nếm thử loại rượu ở đây nhỉ? Chúng sẽ nghĩ thế nào nếu nhìn thấy bữa yến tiệc tràn ngập loại rượu cao cấp đang được xếp tràn ngập trong nhà kho kia đây?
"Haha........."
Hắn không biết mình nên căm phẫn đám vô thần Trung Nguyên có thể tận hưởng thứ hắn không được tận hưởng.
"Hahahaha."
Hay hắn nên oán trách những kẻ đứng đầu Ma Giáo đã không cho hắn biết sự thật này.
"Haha...... hahaha......"Và dù sao thì........
Đoạn Tự Cường ngừng lại một hồi rồi lắc đầu. Những suy nghĩ bất kính càng lúc càng ngấm sâu vào trong đầu hắn.
Bàn tay vô thức rót đầy ly. Rồi hắn lại nâng ly rượu lên uống cạn.
Sau khi lặp đi lặp lại hành động ấy mấy lần, Đoạn Tự Cường mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên hắn tới nơi đây, đô thị này tỏa sáng tới mức khiến hắn chói mắt.
Thế nhưng, bây giờ nơi này chỉ còn lại bóng tối và một sự ảm đạm bao trùm.
Hệt như thế giới mà hắn đang sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)
AçãoĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...