Chapter 1048. Ta cũng từng là một tên điên đấy. (3)

518 20 1
                                    

Chapter 1048. Ta cũng từng là một tên điên đấy. (3)
Nam Cung Độ Huy cố dồn hết sức vào thanh kiếm.
Hắn tự tin có thể giúp ích cho mọi người. Hắn thừa nhận rằng bản thân có cách biệt với những người kia, nhưng ngẫm ra cũng không quá lớn. Vậy nên dù hắn không thể gánh được trọng trách cao cả trên vai, ít nhất hắn vẫn tự tin có thể làm tốt bổn phận của mình.
Thế nhưng, hiện giờ hắn thậm chí không giúp được gì mà còn khó nhọc lắm mới bắt kịp những người đang chạy phía trước.
'Tại sao chứ?'
Nam Cung Độ Huy nghiến chặt răng.

"Chết tiệt!" Keng!
Thanh kiếm hắn vung lên chém đúng vào cổ tên giáo đồ Ma Giáo. Mặc dù thanh kiếm chứa đầy nội lực dựa trên nền tảng của Thương Khung Vô Ngại Tâm Pháp đã đâm vào cổ tên giáo đồ, nhưng vẫn chưa thể xuyên thủng đến tận xương cổ mà chỉ khoét được một cái lỗ.
"Khư haaa!"
Tên giáo đồ Ma Giáo bị kiếm đâm vào cổ cố hết sức đẩy ngược thanh kiếm về phía bụng của Nam Cung Độ Huy.
Chính lúc đó. Vùuu!
Thanh kiếm lao đến với tốc độ khủng khiếp cắm phập vào cổ tên giáo đồ Ma Giáo.
"Ngươi không sao chứ?"
Nam Cung Độ Huy cắn chặt môi không đáp. 'Nhuận Tông đạo trưởng.'

Hắn biết. Nhuận Tông rất mạnh.
Có một thời hắn từng nghĩ cái danh Hoa Sơn Ngũ Kiếm của bọn họ chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế, thực lực không cân được danh tiếng.
Thanh Minh - Hoa Sơn Kiếm Hiệp đúng là một tuyệt thế cao thủ không ai có thể đánh giá thấp hắn, tuy nhiên đám người còn lại có vẻ đang cậy vào danh tiếng của Thanh Minh hơn là dựa vào thực lực của bản thân.
Vậy nên, nhiều người nghĩ rằng Nam Cung Độ Huy chắc đã tiến xa một bậc so với Hoa Sơn Ngũ Kiếm.
Thế nhưng nhìn vào những gì mà họ thể hiện ở đây, hắn mới nhận ra những suy nghĩ trước đây là vô cùng sai trái.
'Thật sự giữa bọn ta cách biệt lớn đến vậy sao?'
Hắn biết rõ Thanh Minh cực kỳ mạnh. Bạch Thiên cũng là kẻ mạnh.
Thế nhưng, nhìn Nhuận Tông và Chiêu Kiệt dễ dàng lấy đầu lũ giáo đồ như thế khiến hắn có phần khó hiểu. Hắn không ngờ khoảng cách đôi bên lại chênh lệch lớn như vậy.
'Chết tiệt.'

Hắn đã nghĩ có phải bản thân đã cố chấp vô ích hay không. Hắn đến đây để hỗ trợ họ. Không phải để bảo vệ lòng tự tôn.
Nhưng bây giờ ở nơi đây, hắn ta không khác gì một tên ngốc cản đường vướng chân bọn họ cả. Nếu không vì hắn, có khi họ đã đi nhanh hơn rồi.
Mỗi lúc Nhuận Tông và Chiêu Kiệt liếc nhìn ra sau quan sát, dường như lòng tự tôn của hắn lại bị vỡ ra từng đợt một. Dù rằng hắn biết bọn họ chính là xuất phát từ thiện chí mới lo lắng cho an nguy của hắn.
Vúttt!
Xích sắc kiếm khí giăng đầy trước mặt. Kiếm khí mang sắc hoàng hôn sinh ra lượng hoa mai khổng lồ mạnh mẽ tiêu diệt lũ giáo đồ đang chặn phía trước.
Không một ai nghi vấn tại sao bọn họ phải tiêu diệt chúng, hay hiện giờ đang tiến đến nơi đâu.
Bởi vì họ biết cột mốc đang ở phía đằng kia.
Xích sắc kiếm khí phía trước dẫn dắt tất cả mọi người mạnh mẽ hơn bất kỳ lời nói nào.

Nam Cung Độ Huy hơi cúi đầu. Hắn muốn tiến về phía trước, nhưng hiện giờ hắn chỉ gây trở ngại cho họ. Thà là......
"Nam Cung Độ Huy!"
Chính lúc đó, tiếng thét đanh thép của Thanh Minh truyền vào tai hắn.
"Vâng?"
"Tiến lên phía trước đi, tiểu tử thối!"
Nghe Thanh Minh giục, cơ thể hắn liền phản xạ nhanh hơn suy nghĩ. Nam Cung Độ Huy giẫm mạnh chân vượt qua những người ở trước hắn mà lao lên.
Lúc đến ngay phía sau Thanh Minh, Thanh Minh liền túm lấy vai hắn đẩy mạnh.
"Tên khốn ngu ngốc này sao lại lùi ra phía sau vậy hả? Tên Nam Cung chết tiệt nhà ngươi!"
"Vâng?"
"Lên trước đi!"
Thanh Minh đẩy Nam Cung Độ Huy tiến về trước.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ