" Rất vui khi gặp lại cậu, Sherrilin" Người đàn ông bắt tay với cậu. Giải Thiên Phong cũng cười xải lải, thế nhưng ánh mắt lại lén trao đổi với đối phương vài câu, cậu biết đây chính là tiếp ứng mà cậu cần tìm.
Lão Đàm nói người này ẩn nấp ở Phoenix cũng đã lâu, các thông tin quan trọng về vũ khí đều là do người này cung cấp cả. Giải Thiên Phong nghe nói, người này trước kia chỉ là một tên giao dịch, vì biết chút tiếng Nga mà được giao cho việc làm ăn với tổ chức ở bên ấy. Trong một lần làm nhiệm vụ đã vô tình cứu được lão đại đang thất thủ, cũng chính là Ma Dong Hyun, từ đó sự nghiệp lên mây, trở thành một người quan trọng trong tổ chức. Ma Dong Hyun có vẻ rất kính trọng người này, điều đó cho thấy giao tình giữa họ rất lớn mới có thể như vậy.
" Một phút tưởng niệm cho cố phu nhân, bắt đầu" Người chủ trì tang lễ nói một tiếng, những cái đầu cúi thấp hơn một chút, song chẳng có mấy người thật sự đau lòng trước cái chết của phu nhân, hầu như họ đều đang bàn tán xem tài sản riêng của phu nhân sẽ thuộc về ai. Một số người cho rằng số tiền đó sẽ được quyên góp cho quỹ từ thiện, một số lại nói số tiền đó sẽ về tay con trai bà ta - Ma Jin Hwa. Đến khi di chúc được công bố, chả ai biết chủ sở hữu của số tài sản đó cả.
Giải Thiên Phong có chút khó chịu, có vẻ thực sự cậu chả thể dung hòa nổi vào thế giới đầy tối tăm này. Cố phu nhân hi sinh cả một đời cho tổ chức, nhưng đến khi qua đời lại chẳng thể có một lễ truy điệu tử tế, chồng bà còn chẳng thèm đến nhìn mặt bà lần cuối, cố phu nhân phải trải qua chặng đường cuối cùng đầy cô đơn và buồn tủi. Ma Jin Hwa không tới, và chắc chắn sẽ không được tới khi mà buổi tang lễ này thực chất chỉ là ngụy trang, đúng hơn thì đây giống một buổi họp mặt. Sẽ chả có ai muốn xem một đứa nhóc khóc lóc giữa cái chốn này cả.
Một phút nhanh chóng trôi qua, không khí trong phòng sôi nổi trông chả giống như một đám tang đúng nghĩa, Giải Thiên Phong thở dài, cậu cầm li rượu sóng vai cùng Ma Jeowoo, đi chào hỏi những người khác. Đương khi quan tài của phu nhân được đẩy đi, một bóng dáng bất ngờ xuất hiện ở sảnh nhà tang lễ, có thể coi là vô cùng thảm hại. Ma Jin Hwa thở hổn hển, chân tay đầy rẫy những vết trầy xước, hòa cùng với nước mưa nhớp nháp, theo sau là một đoàn người, đang cố kéo nó về, họ chả qua là không dám mạo phạm nhục thể của thiếu gia, không thì Ma Jin Hwa sớm đã bị bắn lủng đầu về việc này.
Nhân khi Giải Thiên Phong định ngăn cản, Ma Jeowoo đứng bên cạnh bình thản hút thuốc " Nếu cậu ra đó thì coi như cậu trái lời lãnh đạo đấy Sherrilin, không muốn những cố gắng của mình thành công cốc thì đứng yên đây đi." " Nhưng mà..." Giải Thiên Phong do dự, Ma Jeowoo cũng không bận tâm nữa " Tùy cậu". Ma Jin Hwa như sắp phát điên, cậu giãy giụa ra khỏi đám người, cố bò đến quan tài của mẹ như thể muốn xác nhận gì đó vậy. Cho dù thấy thằng bé khổ sở như thế, nhân viên tang lễ vẫn lạnh lùng đẩy xe đi qua nó, tiến về phía trước. Khi chiếc xe rời đi, Ma Jin Hwa cũng không cử động nữa, nó nằm xụi lơ trên mặt đất, người qua đường không hiểu hết mọi chuyện còn tưởng nó chết rồi. Bấy giờ, khi đám người định lôi nó dậy chở về biệt thự, Giải Thiên Phong đi tới, xua tay với bọn họ trước bao người, cẩn thận bế thốc Ma Jin Hwa lên, quay sang nói với Ma Jeowoo đứng gần đó " Tôi đưa thằng bé về trước" rồi quay sang đám tư bản vẫn còn đang bàng hoàng "Xin lỗi mọi người, tôi sẽ đưa thiếu gia về, xin mọi người hãy tiếp tục đi ạ."
Đám người vệ sĩ kia cũng không cản, vì khi thấy cậu chủ nằm im lìm trên vòng tay của người kia, họ cũng không muốn rước mệt vào thân nữa, bèn đưa chìa khóa xe cho Giải Thiên Phong. Trên đường về, Ma Jin Hwa không nói gì cả, Giải Thiên Phong ném cho nó hộp y tế " Sát trùng đi". Ma Jin Hwa lặng lẽ băng bó vết thương, có vẻ như đang bình tĩnh lại, nó nhìn Giải Thiên Phong với vẻ ngượng ngùng " Thật ra tôi cũng không muốn mình phát điên đến thế, rất mất mặt."
" Nhưng em đã giãy như cá chết trước sảnh nhà tang lễ rồi " Giải Thiên Phong bông đùa, Ma Jin Hwa cũng cười, nó nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, bỗng dưng nó nói " Cảm ơn anh." Giải Thiên Phong nhướng mày nhìn qua " Vì điều gì?" " Vì đã cứu vớt thể diện của tôi, ít nhất thì tôi không bị lôi cổ như xách gà về."
Giải Thiên Phong cười, Ma Jin Hwa nhìn cậu, nó gãi gãi đầu rồi nói " Mẹ tôi sẽ cười tôi mất, khi mẹ còn sống, tôi rất hay xòe đuôi, cũng không cho mẹ hôn hít tôi trước nơi đông người. Nếu như bây giờ bà ấy thấy tôi trong bộ dạng nhơ nhuốc thế này, bà sẽ nói rằng nhìn con kìa, trông thật thảm hại". Không biết từ bao giờ, Ma Jin Hwa đã bật khóc nức nở, nó nói thật nhiều, thật nhiều, những tiếc nuối của nó về cuộc sống trước đây, Giải Thiên Phong cậu không biết an ủi người khác, chỉ có thể im lặng lắng nghe mà thôi.
" Còn anh thì sao?" Ma Jin Hwa sụt sịt. Giải Thiên Phong trầm mặc một lúc, quyết định không nói thật với nó " Anh mồ côi, mẹ nghiện thuốc rồi chết, cha phản bội tổ chức rồi bị bắn. Đại khái là lớn lên một mình, nếu không có con chip kia thì bây giờ anh đang đi làm côn đồ bên đó rồi." " Bây giờ anh vẫn làm côn đồ mà, chỉ là nhìn trông tri thức hơn thôi" Ma Jin Hwa cười, nó không khóc nữa, quãng đường về đến biệt thự vậy mà dài đằng đẵng, không biết bằng cách nào mà Ma Jin Hwa chạy đến đây được. Sau này Giải Thiên Phong mới biết, một tên vệ sĩ đã bị kỉ luật nặng do đã giúp Ma Jin Hwa thoát khỏi đám người kia.
" Trông lúc đó cậu ngầu lắm " Ma Jeowoo đứng bên cạnh châm chọc, Giải Thiên Phong cẩn thận đắp chăn cho Ma Jin Hwa, quay qua " Còn anh thì hờ hững thật đấy". " Cũng chẳng phải chuyện của tôi" Ma Jeowoo nhún vai, hắn quyết định làm một giấc trên cái ghê sô pha trước khi phải đi trình bày với Ma Dong Hyun về vụ trốn thoát sáng nay, Giải Thiên Phong lặng lẽ trốn vào nhà vệ sinh. Sau khi xác định hai người kia không còn động tĩnh, cậu nhẹ nhàng lấy cái máy truyền tin.
" Cậu là Giải Thiên Phong? " Một giọng nói khe khẽ phát ra từ máy " Nếu đã ổn định rồi thì cứ thực hiện kế hoạch thôi, ta chờ ở đây cũng mấy năm rồi. " " Vâng, vậy chúng ta bắt đầu từ đâu trước?" Giải Thiên Phong hỏi khẽ. Người bên kia im lặng một thoáng rồi đột nhiên ngắt kết nối, Giải Thiên Phong ngầm hiểu, có vẻ có người bước vào. Bên kia, Elias Carrey bình thản nhét cái máy truyền tin vào hộc bàn, mỉm cười với người vừa bước vô phòng. Ma Dong Hyun xuất hiện với chiếc khăn tắm choàng qua hông, thân trên để trần hờ hững lướt qua, hắn đến bên bàn, lấy cho mình một điếu thuốc, cũng tiện thể châm luôn cho Elias.
" Con trai cậu sao rồi?" Elias hỏi. Ma Dong Hyun sắc mặt lạnh nhạt đáp " Được Sherrilin đưa về rồi, đang ngủ trong phòng." " Ồ" Elias gật gù ra vẻ đã hiểu, Ma Dong Hyun hút xong điếu thuốc, gọi với qua " Qua đây đi, giúp tôi bóp vai chút." " Tiện nghi quá nhỉ" Elias xoa tay đi qua " Không biết từ bao giờ tôi thành cái máy mát xa của cậu rồi. Ma Dong Hyun phì cười, hắn ngả người ra ghế sô pha, hưởng thụ cảm giác bàn tay rắn chắc , sần sùi chạm vào da mình, Elias liếc mắt nhìn về hộc bàn, ánh mắt có chút phức tạp.
" Hôm nay không qua nhìn mặt Lylie lần cuối sao?" Elias vừa xoa vừa hỏi. Ma Dong Hyun hơi nhướng mày, Elias nói tiếp " Lẽ ra cậu nên xử lí chuyện này tốt một chút, đối xử như vậy với hai mẹ con họ chỉ sợ sau này Jin Hwa sẽ không yên phận." " Sợ gì chứ? Dù gì nó sống cũng phải dựa vào tôi, vả lại" Ma Dong Hyun trực tiếp ấn đầu Elias xuống, hôn một cách mạnh bạo lên đôi môi không kịp mím chặt của người kia " Đừng cho chuyện không đâu, anh nên tập trung chăm sóc tôi thì hơn."
Ma Jin Hwa lặng lẽ cầm hũ tro cốt, chầm chậm đặt lên kệ, mẹ nó khi còn sống luôn có di nguyện muốn mai táng theo phong tục Hàn Quốc, bà xa quê cũng đã nhiều năm, sớm đã không còn dính dáng đến noi ấy, nên muốn khi chết được yên vị trong một cái tủ kính bình thường của nhà tang lễ. Sau khi đặt ngay ngắn cùng vài tấm ảnh ít ỏi cùng bó hoa, nó lẩm bẩm " Mẹ yên nghỉ nhé, con sẽ sống thật tốt cả phần của mẹ nữa, con sẽ đến thăm mẹ thường xuyên nên mẹ sẽ không cô đơn đâu ạ.."
" Thằng bé đó sống tình cảm nhỉ?" Giải Thiên Phong quay sang nói với Ma Jeowoo " Một người được nuôi dạy bởi một tên máu lạnh như Ma Dong Hyun mà lại có trái tim thuần khiết như thế thật sự rất hiếm gặp, tôi không ngờ đấy". Ma Jeowoo như vừa được nghe một chuyện khôi hài , hắn rời mắt khỏi máy chơi game " Đó là Ma Dong Hyun chưa động tới người nhóc đó thôi, sớm muộn gì thì nó cũng sẽ trở thành bản sao của hắn, tôi nghe hắn nói cái chết của mẹ là một bước ngoặt tâm lí của nó, cụ thể là thù hận, chỉ cần Ma Dong Hyun tiếp tục nuôi dưỡng loại cảm xúc này, nó sẽ trở nên xấu xa rất nhanh." Giải Thiên Phong hơi chùng xuống trước câu nói này, hắn nói rất có lí, nhưng mà cậu vẫn muốn níu giữ sự lương thiện đó lâu nhất có thể. Ma Jeowoo dường như nhận ra ý đồ của cậu, hắn lắm lời nhắc nhở một câu " Đừng nghĩ có thể tác động đến Jin Hwa, cậu tốt nhất nên yên phận mà sống đi, nếu để Ma Dong Hyun để ý tới, cậu sẽ không được thoải mái như bây giờ đâu."
Từ ngày đó, mỗi cuối tuần Ma Jin Hwa đều nhờ Giải Thiên Phong chở đến nhà tang lễ đó, nó sẽ ngồi thủ thỉ với mẹ lâu thật lâu, nhân khi Giải Thiên Phong vào trong nhắc nhở sắp trễ rồi, nó mới đứng dậy, ngoan ngoãn lên xe. Ma Dong Hyun đã bắt đầu có động thái muốn đào tạo con trai trở thành người kế vị, Ma Jin Hwa thường xuyên bị bế đi huấn luyện, mỗi khi trở về phòng thì đều trong tình trạng te tua thảm hại. Từ miệng của Ma Jeowoo, Giải Thiên Phong biết được Ma Jin Hwa đang được huấn luyện thể chất, cụ thể là sinh tồn trong mọi tình huống khắc nghiệt. Dường như Ma Dong Hyun không hề nương tay, phòng của Giải Thiên Phong cũng từ đó trở thành phòng y tế tạm thời, bởi lẽ Ma Jin Hwa không để bất kì ai chạm vào cơ thể mình, nên bác sĩ chỉ có thể bất đắc dĩ giao nó cho cậu.
Vậy mà 1 năm đã trôi qua, bên phía Elias vẫn không có động tĩnh gì quan trọng, Giải Thiên Phong rảnh rỗi không có gì làm, bèn xắn tay xuống bếp lân la làm quen, tiện thể xin người ta ít nguyên liệu làm hoành thánh. Ăn đồ Mỹ bao lâu nay khiến cậu chán ngán, vẫn là nhớ nhung ẩm thực Trung Hoa, muốn nhân dịp đãi bản thân một chút. May mà đội ngũ đầu bếp của tổ chức có một dì người Trung, vì là đồng hương nên rất nhanh hai người đã kết thân với nhau. Tết năm nay vì thế mà được đổi thành món Trung, Ma Jin Hwa nhìn mà hơi cay mắt, có vẻ thằng bé không ăn được cay, Giải Thiên Phong đành đưa bánh bao chay cho nó. Ma Jin Hwa đã cao lên khá nhiều, cơ thể đã vạm vỡ rắn chắc hơn trước, tính cách cũng trưởng thành hơn, thế nhưng khi ở cạnh cậu thì cái mỏ hỗn đó vẫn không thay đổi.
Ma Jeowoo vậy mà hợp đồ cay, hắn suốt ngày đòi dì Dương thêm món Trung vào khẩu phần của mình, sức ăn cay của hắn đến Giải Thiên Phong cũng có đôi chút kinh ngạc. " Đồ ngon như thế mà cậu không báo tôi sớm, để uổng phí tài năng của dì Dương" Hắn vừa nói vừa ngốn hơn nửa con vịt quay Bắc Kinh, Giải Thiên Phong bất mãn nói " Anh ăn nó vừa thôi!!" Dì Dương ngồi bên cạnh cười đôn hậu, cậu nhìn bà mà có chút nhớ mẹ mình, nếu còn sống thì giờ chắc cũng trạc tuổi dì ấy.
Ngoài một số lần tham gia nhiệm vụ cùng với Ma Jeowoo, phần lớn thời gian của Giải Thiên Phong là làm tài xế cho Ma Jin Hwa và đầu bếp cho Ma Jeowoo sau khi dì Dương từ chối làm đồ Trung do có quá nhiều dầu mỡ. Ma Jeowoo từ ngày bị hấp dẫn bởi thức ăn thì chủ động lân la nói chuyện với cậu nhiều hơn, nhờ vậy mà cậu cũng khéo léo moi móc từ miệng hắn một số thông tin. "Ra là vậy" Giải Thiên Phong ậm ừ, trong lòng suy tính một số vấn đề. Thời gian cậu ở đây cũng đã lâu, mối quan hệ xây dựng cũng tạm ổn, ở đây lâu dài không phải là khó, nhưng cậu lại rất bức bối, thiết nghĩ bản thân chỉ đến đây thực hiện kế hoạch tiên phong trong thời gian nhất định, không ngờ lại ở lâu đến vậy, Giải Thiên Phong có chút mệt mỏi khí cứ phải giả vờ sống vui vẻ ở nơi này. Cậu muốn nhanh chóng về nước để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo, chứ không phải chôn chân ở đây mãi.
" Trông cậu có vẻ thất thần, chuyện gì thế ?" Ma Jeowoo huơ huơ tay trước mặt Giải Thiên Phong, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu hoàn hồn trở lại, xoa mặt nói :" Dạo này có chút chán chường, không sao" Hắn ta gật đầu ra vẻ đã hiểu, rồi bị một cú điện thoại kéo đi mất.
Giải Thiên Phong lại chẳng thể ngờ được, đó lại chính là lần cuối cậu nhìn thấy Ma Jeowoo, và cũng là khoảng thời gian cuối cùng cậu sống ở đây...Vài ngày sau....
" Sao, sao lại...." Giải Thiên Phong há hốc mồm, không giấu nổi sự kinh hãi nơi đáy mắt, dưới chân cậu là một xác chết đã không còn nguyên vẹn, nhưng nhìn qua cậu đã biết, đó chính là Ma Jeowoo..
Hắn ta nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo, nửa mặt đã bị bắn nát bấy, Giải Thiên Phong miễn cưỡng có thể nhìn ra được đôi mắt đục ngầu của hắn. Bên cạnh là Elias với bàn tay nhuốm máu, ông không thèm nhìn cậu lấy một cái, giữa tiếng còi báo động inh ỏi, chỉ nắm chặt vai cậu, nói nhanh : " Cậu nghe tôi nói, đây chính là cơ hội duy nhất để cậu trả thù, Ma Jeowoo đã chết, nhưng còn Ma Dong Hyun, ông ta vẫn ở trên thư phòng, thuốc mê đang ngấm dần rồi, cậu mau chóng giết hắn. Tiếp ứng lão Đàm đã tới, tôi với bọn họ sẽ cố gắng cầm chân tổ chức, cậu mau đi nhanh.... Chưa kịp nói hết câu, một thứ gì đó sượt qua mặt Elias, viên đạn bắn trượt ghi vào góc tường bên cạnh, không chờ bọn họ kịp hoàn hồn, một lần mua đạn thẳng thắn nã tới.
Elias một tay che đi vết thương trên mặt mình, một tay đẩy Giải Thiên Phong, cậu mau chóng chạy đi, thời gian gấp rút không thể chậm trễ, cậu lao như bay vừa tránh đạn vừa xác định nơi mình cần tới.
Tay nắm chặt báng súng, Giải Thiên Phong nhớ về khoảng xa xưa....
Khi Giải Thiên Phong còn nhỏ, khái niệm gia đình đối với cậu vô cùng mơ hồ. Cậu chỉ nhớ mình có một người mẹ luôn mang vẻ mệt mỏi kiệt quệ, một người cha quanh năm suốt tháng không về nhà. Hiếm lắm có một lần ông loạng choạng, yếu ớt gõ cửa giữa đêm đông giá rét, mình đầy thương tích. Cậu ngây thơ nhìn mẹ đau lòng lau nước mắt, chậu nước nhuốm màu máu, một chồng băng vải là những gì cậu có thể nhớ được. Thế nhưng một khoảng thời gian sau đêm đó, cha cậu bỗng dưng không biến mất nữa, mẹ vui mừng khôn xiết, nụ cười rạng rỡ lần đầu tiên xuất hiện trên đôi môi tái nhợt của bà ấy khiến cậu ngỡ ngàng.
Giải Thiên Phong lúc đó mới cảm nhận được hạnh phúc gia đình , cậu vô cùng lạ lẫm nhưng sau đó lại rất vui vẻ khi được bàn tay chai sần nhưng ấm áp của cha nắm lấy khi dẫn cậu đi chơi...
Cứ ngỡ cuộc đời cậu sẽ dừng lại ở khoảnh khắc đó, nhưng chỉ mấy phát súng ngắn ngủi đã cướp đi thứ ánh sáng đó mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( MILEAPO) ĐIÊN CUỒNG
FanfictionYêu nồng thắm, xa cách một chút liền không chịu được.Hai người con trai yêu nhau cũng đã nhiều năm.Đột nhiên chuyện không hay xảy ra, người ra đi người ở lại, âm dương cách biệt, đau thương không thể nào tả xiết.Liệu ông trời có rủ lòng thương mà tá...