[Cms] Yêu

140 2 1
                                    

Writer: Cố Minh

-

1.

Jin là gió. Và gió thuộc về bầu trời.

o0o

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, bầu trời trong xanh phút trước giờ đã hóa giông tố mịt mùng, nhuộm cả thị trấn một màu xám xịt bi ai. Cecilia thờ người ra một chút, mùi đất ẩm ngai ngái xộc lên cánh mũi cô, để rồi sau đó là cái kéo nhẹ nhàng của người đằng sau, làm cô an vị trong một mái hiên gần đó. Cecilia theo bản năng nép sát người lại, tránh cho những hạt mưa làm ướt thân mình. Mưa đầu mùa đến bất chợt như thế, nhanh chóng đồ xuống ầm ầm, tựa dòng thác gột sạch những bụi bẩn đã bị tích tụ lâu ngày ở thị trấn Phong Luân.

"Xui thật," Jin nói, theo sau đó là tiếng phập rất ngắn của chiếc ô được mở ra, che chắn ngay trên đỉnh đầu nàng tiểu thư nọ. "Mình có mang theo ô, vì dự báo thời tiết hôm nay sẽ mưa, nhưng không ngờ lại mưa to thế này. Chắc là phải đợi đến khi mưa ngớt mới về được rồi."

"Ừm, mưa to thật đấy." Cecilia cũng buông câu cảm thán, cô cố gắng lùi mình về phía sau, và điều đó khiến khoảng cách giữa hai người sát lại gần nhau hơn một chút. Thật ra cũng không có lựa chọn gì nhiều, dù sao, đồ đạc trên tay cô lúc này cũng không được để dính ướt.

Một mùi hương thanh sạch của nắng và gió rất đặc trưng nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí của Cecilia.

Chợt, Jin lại cất tiếng, phá tan khoảng lặng bị màn mưa bao phủ:

"Xin lỗi cậu."

"Vì chuyện gì? Cậu có làm sai gì đâu?"

"Vì giờ mình mới nói cho cậu chuyện này...

Ý Jin nhắc đến là chuyện cậu chuẩn bị khởi hành tới vùng đất mới.

Cecilia "À" lên một tiếng. Thật ra, cô biết tỏng từ lâu rồi, kể cả cậu có ý định kể cho cô hay không. Jin là một chàng trai tốt, là một thanh niên luôn trung thành với hoài bão và mục đích của mình. Không giống như cô, Davis, hay Dawn - Jin chẳng có bất cứ mối ràng buộc nào. Có thể, việc đấu tranh chống lại những thế lực bóng tối khiến cậu phải tạm dừng cuộc ngao du của mình một thời gian kha khá, nhưng điều đó không có nghĩa rằng, cậu sẽ chấp nhận cuộc sống chôn chân một chỗ, tận hưởng cảm giác an cư lạc nghiệp đem lại cho mình.

"Điều đó mình biết mà, cậu không cần phải xin lỗi làm gì cả." Cecilia mỉm cười, cô hơi quay đầu lại, để mình có thể đối mặt với ánh mắt của Jin.

Những lúc thế này, ánh mắt của cậu sẽ có màu biêng biếc xanh của bầu trời đầu thu trong vắt.

"Chỉ là lần sau, cậu nhớ báo sớm nhé. Có gì mình dễ giúp cậu hơn."

Ở góc độ mà Cecilia chẳng hề nhìn thấy, cậu chàng tóc xanh khẽ siết chặt cán ô. Cậu mỉm cười, chẳng biết nói gì khác ngoài một câu duy nhất:

"Cảm ơn cậu rất nhiều, Cecilia."

o0o

Mấy ngày sau đó, trời dịu mát hơn hẳn.

Khu vườn xinh xắn của Cecilia như được khoác lên mình một diện mạo mới. Cơn mưa đầu hạ đem đến cái vẻ thanh mát cùng sức sống tràn trề, thổi hồn vào những khóm hoa đương mùa khoe sắc.

[JinCecilia] Truy PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ