Chương 56: Dễ dàng tiếp thu

66 7 0
                                    

Buồng khám bên trong chỉ có Hồng Bân và Tưởng Thầm, câu nói vừa rồi của Hồng Bân, Cậu cho là mình nghe rất rõ ràng.

Đối tượng được đề cập đến rõ ràng là Tưởng Thầm, ý trong lời nói rõ ràng là bảo Tưởng Thầm chú ý cẩn thận, ông không cảm thấy mình sẽ vào lúc này tự dưng lại ù tai nghe nhầm.

Lúc này, ông nhìn xuống, phát hiện bụng Tưởng Thầm có điểm khác.

Hồng Bân với Tưởng Thầm liếc mắt nhìn nhau, muốn tìm một cái cớ, nhìn biểu tình của Cậu, rõ ràng ông đã nghe được không ít.

Hai người nhất thời trầm mặc, Tưởng Thầm luống cuống tay chân, không biết phải ứng phó thế nào, cậu bỗng nhiên nghĩ tới Phong Dương, nếu lúc này có anh ở đây, nhất định anh sẽ biết phải làm gì.

Cậu ba chân bốn chẳng chạy vội đến trước mặt Tưởng Thầm, nắm tay cậu, lại sợ làm cậu đau, không dám nắm chặt.

"Mới vừa rồi Cậu nghe Hồng Bân nói 3 tháng đầu, 3 tháng cuối, là nói với con, cho nên... người mang thai là con?" Cậu kinh ngạc nhìn Tưởng Thầm trước mặt, Tưởng Thầm là nam, nam 100%, nhưng sao lại.... mang thai?

Ông năm nay mấy chục tuổi rồi mà chưa bao giờ thấy cảnh này.

Bên ngoài, mợ thấy mấy người trong kia mãi không chịu ra, vào xem thử thế nào thì thấy ông chồng già của mình đang túm tay Tưởng Thầm, vẻ mặt kì quái.

"Sao vậy? Lẽ nào Tưởng Thầm bị bệnh?" Mợ theo bản năng hỏi.

Cậu quay đầu lại, lắc đầu, "Không phải, sức khỏe Tưởng Thầm rất tốt, chỉ là ..."

Ông ngập ngừng, không biết phải giải thích cho vợ mình tin tức bất ngờ này kiểu gì.

Mợ sốt ruột kéo Hồng Bân, hỏi hắn có chuyện gì xảy ra rồi.

Hồng Bân liếc nhìn Tưởng Thầm, phát hiện cậu mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt chấn kinh run rẩy, trong lòng hắn cũng đang gào thét gọi tên Phong Dương.

"Mợ..." Hồng Bân hít sâu một hơi, đang muốn nói thật thì Tưởng Thầm đột nhiên cắt ngang.

"Đứa nhỏ là cháu mang, con của Phong Dương...đang ở trong bụng cháu." Tưởng Thầm gượng cười, tay vỗ nhẹ bụng mình.

Mợ trợn tròn mắt hoảng hốt, cảm thấy chính mình nghe nhầm.

"Tưởng Thầm, con nói cái gì?" Mợ quay lại, hy vọng Tưởng Thầm nói lại lần nữa.

Tưởng Thầm hơi bất an, tránh khỏi tay Cậu, đi đến trước mặt mợ, "Là cháu đang mang thai con của Phong Dương."

"Con mang?" Giọng mợ cất cao lên.

Tưởng Thầm cười gượng gật đầu, bàn tay nắm chặt chứng minh cậu lúc này đang rất sợ hãi.

"Thật sự là con mang? Nhưng con rõ ràng là nam mà?" Mợ cầm tay Tưởng Thầm, kích động hỏi.

"Trong cơ thể con có hai bộ phận sinh dục của cả nam và nữ, trước đây con thực sự không biết, đứa bé này cũng là ngoài ý muốn." Tưởng Thầm không biết mình nói ra được những lời này bằng cách nào, chỉ cảm thấy cuống họng đau nhói, ngoài mặt mỉm cười, trong lòng thì đang run rẩy đợi bọn họ dùng ánh mắt như nhìn quái vật dị dạng nhìn mình.

Con trai tôi có một người cha ảnh đế tám tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ