1~ Lưu lại nụ cười ấy

1K 42 0
                                    

Tràn vào ánh mắt lung linh làm sao mặt hồ xanh biếc. Thanh âm những con sẻ thông hòa vào cái nắng bình minh vui tai đến lạ. Người con trai ấy đi dạo trên cung đường dọc bờ hồ, mỉm cười đón nhận từng tia nắng le lói trong buổi sớm. Cậu từ từ đưa chiếc máy ảnh nhỏ gọn luôn đeo trên cổ lên vừa tầm ngắm. Căn chỉnh góc độ cho thật đẹp rồi ấn nút chụp. Vậy là toàn cảnh mặt hồ xinh đẹp ban mai đã được thu lại trong kí ức của Jisoo.

Cậu mỉm cười thật tươi khi nhìn lại bức hình trong máy, liếc mắt nhìn qua đồng hồ trên tay đã thấy đến thời giờ. Jisoo nhẹ nhàng lấy chiếc máy ảnh yêu quý bỏ vào cái túi màu xanh dương cậu luôn mang theo bên người. Hướng ra cổng rời khỏi công viên rồi như một thói quen mà tiến đến trạm xe buýt. Thông thường Jisoo sẽ chọn chỗ gần cuối cạnh cửa sổ để ngồi, vì lúc đó cậu vẫn có thể quan sát được cảnh vật xung quanh để không bị nhàm chán bởi không khí trên xe. Nhưng hôm nay Jisoo lại vô cùng chưng hửng, bởi chỗ ngồi yêu thích của cậu đã bị chiếm mất bởi người khác. Jisoo đi tới, ngồi bên cạnh người kia, người nọ cũng ngước lên nhìn cậu. Chẳng hiểu sao, Jisoo cảm giác như cậu trai này cứ nhìn mình chằm chặp, bèn liếc mắt qua. Cậu thấy người kia bỗng dán chặt điểm nhìn vào cái túi đeo chéo của mình.

"Anh là Joshua phải không ạ?"

Người bên cạnh bỗng lên tiếng hỏi khiến Jisoo mở to mắt hoang mang.

"Cậu biết tôi?"

Đối phương thấy cậu nói vậy thì biết suy nghĩ của mình là chính xác. Hớn hở cười tươi nắm tay Jisoo.

"Đúng là anh Joshua thật rồi nè. Em có theo dõi anh trên Instagram. Em cực kì cực kì thích ảnh anh chụp luôn. Chúng đẹp lắm ạ"

Jisoo được phen bất ngờ, chưa bao giờ có người nào nói với Jisoo những lời này cả. Ở trong ngành nhiếp ảnh này đã lâu, tên tuổi của Jisoo cũng gọi là có tiếng tăm dưới danh Joshua. Nhưng đa số khách hàng tìm đến cậu đều thông qua mạng xã hội, Jisoo sẽ thực hiện công việc của mình theo yêu cầu của khách hàng, sau đó sẽ gửi thành phẩm qua đường bưu điện đến tay người nhận. Jisoo không công khai danh tính thật bởi cậu không muốn bị quá nhiều người để ý, Jisoo chỉ muốn tận hưởng niềm vui khi tạo ra được những bức ảnh tuyệt đẹp và ý nghĩa, những cảnh vật với sắc màu tươi sáng khiến cậu nghe tâm mình bình yên.

Jisoo tròn mắt khó hiểu nhìn đối phương, Jisoo không biết tại sao cậu bé này lại nhận ra mình trong khi Jisoo còn chả có lấy một tấm hình nào của bản thân trên tài khoản mạng xã hội.

Như đoán được sự thắc mắc của Jisoo, cậu trai mỉm cười tiếp lời.

"Cái túi của anh in chữ Joshua to đùng này, lại còn có cả cái máy ảnh ở trong nữa. Suy luận một chút là em đoán ra được liền"

Jisoo à dài một tiếng.

"Vậy anh Joshua này, anh có thể chụp cho em một số tấm hình được không ạ?"

Tình hình hiện tại là Jisoo đang chuẩn bị trễ giờ làm. Cậu biết chắc là đi muộn kẻo gì cũng sẽ lại bị anh chủ la nhưng mà Jisoo cũng không nỡ từ chối lời đề nghị của cậu bé đáng yêu trước mặt. Sau khi xuống xe, cậu bé kéo Jisoo lại ngồi tại băng ghế ở trạm dừng.

❛SeokSoo❜ ;; Lấp lánh ngọt thanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ