pairing:
wang 'nobody' senxu - zhang 'smoggy' zhao—
Trịnh Vĩnh Khang cùng tụi đồng nghiệp của Trương Chiêu dạo gần đây thường hay lui đến một quán nước. Trưa nào cũng y như rằng sẽ có một màn lũ lượt hô hào kéo nhau từ văn phòng đến đấy dù quãng đường chẳng mấy là gần. Và đương nhiên, Trương Chiêu không may là một trong những nạn nhân của phi vụ này.
Để mà nói cho công tâm thì chính nó cũng phải thừa nhận rằng nước ở chốn khỉ ho cò gáy đó không tệ tí nào, lại còn rất ngon là đằng khác. Nhưng việc Vĩnh Khang ngày nào cũng nằng nặc, ra sức lôi kéo người anh lớn này ra quán khiến Trương Chiêu lộ rõ ý nghĩ phiền phức lên khuôn mặt.
Thật sự, cả đám hoàn toàn có thể nhắm mắt rồi lựa chọn một đơn vị giao hàng nào đấy bất kì và gõ nhanh tên quán, chắc chắn phương thức này sẽ thuận tiện và đỡ tốn thời gian hơn rất nhiều. Và rồi từ tất cả sự vô lý, Trương Chiêu cá chắc rằng đã có vài em gái xinh xắn đứng ở quầy pha chế xui rủi để lọt vào mắt xanh của chúng nó, hẳn là đang trong quá trình tán tỉnh nên mới rảnh rỗi sinh nông nổi đến như vậy.
Mà nói về gái gú, Trương Chiêu đây đặc biệt không có hứng thú cho lắm, và cũng chẳng khó khi nhận ra nó không bị thu hút bởi nữ giới. Nhân viên nữ phục vụ tại quán nước ấy lại càng không.
Quay lại chủ đề chính, lí do khiến Trương Chiêu khó chịu mấy ngày nay đoán sơ qua có vẻ là vì tụi Vĩnh Khang cứ ngày một, ngày hai lôi kéo nó đến con quán núp hẻm này mua nước, nhưng thật ra chỉ đúng độ một phần ít mà thôi. Lí do thật sự là thứ sẽ chẳng ai có thể ngờ đến, có một người luôn liên tục ghi sai tên nó trên nhãn tên gọi món.
Khi gọi nước, rõ ràng bao lần được nhân viên hỏi tên, nó cũng đều trả lời rất rành mạch hai chữ "Trương Chiêu". Thế nhưng trên ly nước ấy chưa bao giờ hiện đúng tên "Trương Chiêu" của nó cả. Nào là "Tương Chiêu", "Khương Liêu", "Trương Tiêu", và vô vàn cái tên bị ghi sai khác. Điều này khiến nó mấy hôm dạo gần đây vô cùng phiền, nếu là một trò đùa thì lại càng không vui, chỉ tội mất đi thiện cảm với quán nước kì lạ này.
À còn nữa, những người đồng nghiệp của nó không ai là bị ghi sai tên như thế cả, chỉ mỗi mình nó thôi. Lẽ nào nhân viên ở đây bị điếc có chọn lọc à?
Hôm nay Trịnh Vĩnh Khang lại rủ nó đi mua nước cùng, đang vui cũng hóa bực.
"Cút. Anh mày không thích. Mày tự xách quần mà đi."
Cơ mà, lớn giọng mắng chửi con nít chả bao giờ có kết quả cả. Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu màn biểu diễn mè nheo của mình. Mọi hành động được cho là đáng thương nhất như bĩu môi, mở to mắt chớp chớp kiểu cún con, rồi mít ướt đòi nó đi cùng bằng được lần lượt phô bày. Ngặt nỗi, Trương Chiêu luôn phải giơ cờ trắng trước cái trò con nít này từ Trịnh Vĩnh Khang. Chịu thôi, nó không ưa thì đúng nhưng nó chả phải ác nhân ma quái gì đến độ gạt bỏ em mình.
Trên đường đi, Trương Chiêu liên tục càu nhàu về vấn đề khiến nó bực bội mấy ngày nay. Về việc tại sao cứ có nhân viên nào đấy ghi sai tên nó mãi, tên nó càng không bị liệt vào danh sách những cái tên hiếm, cũng chả phải khó nghe, viết lại còn đơn giản.
"Hay là do anh nói không rõ đấy?"
Một cái đấm giáng thẳng xuống đầu Vĩnh Khang.
"Tao nói rất rõ. Nếu hôm nay tao lại bị ghi sai tên, tao sẽ đi tìm rồi nói thẳng với con nhân viên nào cố tình chọc gan tao. Tổ sư."
"Cũng có thể là thằng nhân viên." Vĩnh Khang nói.
Càng tốt, nếu là nhân viên nữ thì sẽ khó mà buông lời khó nghe lắm. Ngược lại nếu đằng ấy là nam, nó có thể không ngại ngùng khi dùng mấy câu tự hoa mĩ, đẹp đẽ nó thường dùng để diễn thuyết đâu.
Thế rồi, biết kết quả là gì không? Hôm nay nó tên là "Khương Chiêu". Đạt đến ngưỡng giới hạn, nó cau mày và không chần chừ đặt ly nước vào tay Trịnh Vĩnh Khang đứng ngoài cửa. Vĩnh Khang mỗi tay một ly, không còn tay để níu Trương Chiêu lại, chỉ biết đứng đó kêu gào vài ba chữ anh ơi đừng đánh người trong vô vọng. Cửa đóng lại, giọng nói của Vĩnh Khang cũng từ đấy bay thẳng vào hư không.
"Bạn gì ơi cho mình hỏi ai phụ trách ghi tên lên ly nước của mình vậy ạ?" Một điệu cười chẳng mấy niềm nở cùng chất giọng thảo mai được nó cất lên.
Người đối diện nó "À" một cái. Rồi xoay đầu nói vọng vào phía trong quầy, to rõ ba chữ "Vương Sâm Húc".
Tên con trai. Thế thì chết cụ mày với tao. Nó sẵn sàng rồi, quyển sách chỉ dạy những cách chửi mắng siêu thấm đã được nó học thuộc từ lâu.
Cái tên nhân viên Vương Sâm Húc đó từ tốn bước ra từ quầy trong, thay chỗ với bạn nhân viên nữ ban nãy. Người nọ nhìn thẳng vào mắt Trương Chiêu, hai cặp mắt cứ thế nhìn nhau. Mồm nó giật giật như chuẩn bị buông lời sắt nhọn, nhưng lại có cái gì đó chặn ngay cuống họng, khiến câu từ chẳng thể thốt ra. Đầu nó vô thức quẩn quanh ý nghĩ, là thầm khen ngợi vẻ đẹp trai từ con người trước mắt.
Không, đẹp trai mà chọc nó tức thì vẫn đáng chửi.
"Đằng ấy ngày nào cũng đi làm nhân viên phục vụ nên cảm thấy cuộc sống quá chản nản, phải đi làm mấy trò viết sai tên người khác để giải trí à? Tổ sư, viết sai tên ai không viết, đằng ấy chọc nhầm người rồi. Để nói luôn, tên tao là Trương Chiêu. Không phải mấy cái tên nhảm nhí ai đấy chế ra đâu. Đồ thần kinh."
Lũ được xả, nó nói như thể nó là Trịnh Vĩnh Khang vậy, ý là rapper. Nhưng những gì nó nhận lại được từ cái tên nhân viên (đẹp trai) này chỉ là một câu hỏi mang hàm đùa cợt.
"Cậu tên là Trương Chiêu à?"
Nó nghĩ bản thân sắp trở thành tội phạm bị truy nã vì đã gây ra án mạng sớm thôi.
"Xin lỗi đằng đấy, mỗi lần Trương Chiêu tới mua nước, mình đứng tại quầy mãi ngắm Chiêu quá nên có hơi lơ đãng, không tập trung ghi tên được. Nếu có trách, chẳng phải nên tự trách bản thân quá đúng gu mình thì sẽ hợp lí hơn sao."
Tán tỉnh công khai, tên đê tiện.
Nghĩ thế, nhưng tai nó bỗng chốc đã ẩn hiện vài vệt đỏ.
Không thể phòng thủ, nó chắc chắn đang bị tấn công cực bạo từ tên nhân viên vô liêm sĩ này.
"Được rồi, là Trương Chiêu, mình nhớ rồi."
Vương Sâm Húc một tay gãi đầu, một tay đưa chiếc điện thoại ra trước mặt, trên màn hình là phần thêm vào danh bạ. Tên này đã nhập sẵn hai chữ "Trương Chiêu" vào ô tên người dùng.
"Chiêu vẫn chưa chửi hết đúng không? Nhập số điện thoại vào, muốn đồ thần kinh này nghe bao lâu đều được."
Như bị bỏ bùa, nó nhập số vào thật. Sau đấy nó nhận được một cái xoa đầu từ người nó vừa chửi là "Đồ thần kinh". Đã có được thứ mình muốn, tên đó lại lui vào quầy trong, còn Trương Chiêu thì mang cái mặt đỏ như cà chua vì vừa bị tán tỉnh dồn dập ra khỏi quán.
Thì ra là làm mấy trò này để xin số nó, đồ dở hơi.
—
beta: 111uvkmj
BẠN ĐANG ĐỌC
xuzhao | xin số
Fanfiction'tên nhân viên cứ cố tình khiến nó bực mình' one-chapter only