Chương 27

3.6K 380 42
                                    

Khí trời hôm nay khá mát mẻ, cậu mở cửa kính đón cơn gió lùa qua mái tóc. Lục Chí Khiêm ngồi ở ghế phụ lái khẽ liếc nhìn tấm gương đang phản chiếu hình ảnh của cậu, năng lượng thảnh thơi tỏa ra từ cậu khiến hắn bất giác cười theo, nhưng sợ cậu cảm thấy mình nhìn trộm là bất kính nên cũng vội nhìn sang nơi khác.

Chiếc xe chạy đến cổng nhà Lục gia, dù là phân gia nhưng gia trạch chiếm diện tích không hề nhỏ, mặc nhiên chiếm lĩnh cả vùng đất vàng của thành phố nhưng chẳng ai dám quy hoạch.

Lục Vân nhìn từ cửa sổ thấy có tốp người có già có trẻ đứng chờ trước thềm nhà. Người đàn ông mặc đồ quản gia kính cẩn bước lên mở cửa xe cho cậu, cậu cũng lễ phép gật đầu rồi bước xuống.

"Tiểu thiếu gia."Người đứng đầu trong tốp người bước đến gần Lục Vân, khẽ cúi đầu chào cậu.

"Tôi là Lục Chí Hoành, gia chủ phân gia, hân hạnh được tiếp ngài ghé thăm."

Lục Vân nhìn người đàn ông đã ngoài bốn mươi trước mặt, lại nhìn những người khác, tất cả bọn họ đều diện đồ tây trang hoặc các bộ váy trang trọng, thái độ lại còn kính cẩn chuẩn mực, nhìn lại bộ đồ thoải mái trên người mình, cậu thấy khá là ba chấm.

"Mọi người đều là người nhà, không cần quá nghiêm túc đâu bác." Lục Vân cười phá tan không khí căng thẳng, còn chủ động đưa tay ra bắt tay.

Bấy giờ, Lục Chí Hoành mới dám đưa tay ra bắt lại, không giấu được sự phấn khởi trong giọng nói: "Vâng, đều là người Lục gia, đều là người nhà."

Giống cái duy nhất của Lục gia, điểm tựa tinh thần hàng chục năm nay của gia tộc khổng lồ với đông đảo thành viên, Lục Vân nói ra một câu công nhận bọn họ là người nhà, quả thực khiến người ở đây bỗng dâng lên cảm giác tự hào và vinh dự vì được là thành viên của Lục gia, lòng trung thành trong họ lại càng được củng cố, chỉ muốn làm mọi thứ để cống hiến cho gia tộc "nhà mình".

Lục Vân không hiểu sao ánh mắt nhìn mình của mọi người lại càng thêm trìu mến, cậu còn thấy mấy tên thú nhân cao to đang có động tác đan bàn tay giơ trước ngực, hệt như động tác thiếu nữ nhìn thấy bé con đáng yêu nào đó. Cậu cạn lời, chỉ biết nhìn sang chỗ khác.

Chào hỏi đơn giản xong, Lục Chí Hoành mời Lục Vân vào nhà bắt đầu dùng bữa. Đồ ăn nóng hổi lần lượt được dọn lên bàn, đều là các món cậu thích ăn, có vẻ người của phân gia đã tìm hiểu rất kĩ.

Không khí bữa ăn cũng khá ấm áp, ánh mắt mọi người nhìn Lục Vân đều mang theo sự hòa ái và tôn kính, mỗi lần cậu chạm mắt với đó, người nọ sẽ ngượng ngùng cười lại với cậu.

Lục Chí Hoành giới thiệu con trai mình: "Đây là con trai tôi, Lục Chí Thuận, nó là thiếu tá đang phục vụ tại quân ngũ. Vừa nghe ngài sẽ đến thành phố B, nó đã xin nghỉ để toàn lực đi theo phò tá cho ngài. Nó nhắc mãi muốn được làm vệ sĩ của ngài trong buổi lễ ngày mai..." Ông hơi ngập ngừng đôi chút, sau đó vẫn quyết tâm hỏi: "Người cha như tôi cũng mạn phép hỏi, không biết ngài có thể cho Chí Thuận theo bảo vệ ngài không?"

Lục Vân liếc nhìn người tên Lục Chí Thuận, diện mạo anh tuấn nghiêm nghị, chuẩn dáng quân nhân, nhưng cậu dò xét thì thấy cốt cách tu luyện và thể lực của người này không bằng anh em Chí Khiêm và Chí Bình, có hai người bọn họ theo sát bảo vệ cộng với dàn vệ sĩ túc trực xung quanh của Lục gia là đủ, không cần thiết phải thêm ai.

(3P/H+) Bọn họ đều thật sủng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ