For Hoài Âu

629 103 7
                                    

Đây là quà mừng sinh nhật muộn mình viết gửi tặng người bạn của mình, HoaiAu. Dù món quà này đến sau ba tháng đầu năm của 2024 (vốn là dành cho ngày 22 tháng 12 năm ngoái), nhưng sau cùng thì cũng đã hoàn thành.

"Dich zu treffen ist das Beste, was mir je passiert ist", tên fic và cũng gần như là lời kết của fic này do Hoài chọn. Mình cũng rất thích nó.

Mong rằng năm 2024 của cô Hoài cũng thật vui vẻ và hạnh phúc, đây cũng là năm thứ hai mà chúng ta cùng yêu Isagi rồi.

Chúc mọi người đọc thật vui vẻ.

"Không phải hôn nhân là bó buộc sao?" Lúc này Ness đang gắp một đũa udon và khi gần đưa lên đến miệng, anh nghe Kaiser mở đầu chủ đề câu chuyện của họ bằng một câu hỏi vu vơ. Thực ra câu hỏi của Kaiser làm Ness có hơi hết hồn, và khi cặp mắt màu sẫm ngạc nhiên nhìn về phía bạn mình thì anh phát hiện: trên màn hình ti vi treo cách đó không xa đang chiếu một cảnh cầu hôn đầy đằm thắm. Có lẽ là từ một bộ phim truyền hình khung giờ vàng, và được phát lại vào buổi trưa của ngày hôm sau chẳng hạn.

Có rất nhiều chủ đề ngẫu hứng ở trên bàn ăn, nhưng mà sau tất cả mọi thứ thì sao Kaiser lại chọn chủ đề này để nói chuyện? Hàng mày của chàng tiền vệ xô vào nhau trong khi anh húp một thìa nước dùng. Nói chuyện về bát mì udon này cũng là một chủ đề hợp lý mà?

Dẫu có nghĩ vậy nhưng sau một khoảng lặng tầm mười mấy giây, Ness vẫn cất lời, "Tôi nghĩ điều đó tuỳ thuộc vào quan điểm của mỗi người." Anh ngưng lại chừng một lúc, sau đó cũng theo dõi cảnh phim kia cùng Kaiser, "Phần lớn những người tiến tới hôn nhân là vì mong muốn một tương lai hạnh phúc mà. Đúng, hôn nhân ràng buộc về mặt pháp lý thật, nhưng như vậy thì mới có thể chứng minh được rằng họ hoàn toàn thuộc về nhau và có trách nhiệm với đối phương." Chàng trai tóc màu tối húng hắng vài tiếng khi đột nhiên nhận ra mình có phần hơi nghiêm túc khi nói đến chủ đề này.

Kaiser chỉ huýt một tiếng thích thú, "Suy nghĩ của mày không giống người Đức lắm đâu Ness." Ness nghe vậy cũng chỉ đảo mắt, và anh bật cười, "Nhưng nếu được chọn thì tôi muốn có cuộc sống của riêng mình hơn là bị ràng buộc."

Khi nữ chính vòng tay qua cổ nam chính và kéo anh vào một cái ôm thật chặt, Ness thấy cô vỡ oà trong nước mắt. Đó có thể được cho là một phân cảnh cảm động nếu lời thoại của cả hai không mùi mẫn quá mức, nên Ness đã lựa chọn việc quay lại với bát udon còn đang dở.

Gã trai tóc vàng nghe vậy cũng cười cười, "Có thể là vì mày chưa có đối tượng đấy thôi." Lúc này hắn đã hoàn thành xong phần ăn của mình, thái độ nhàn nhã dõi về phía màn hình ti vi đầy thưởng thức.

Ness ăn nốt miếng mì cuối cùng thật chậm rãi, anh chỉ nhướn một bên mày, sau đó tò mò hỏi, "Nói như vậy thì tôi cũng có thể cho là cậu cũng sẽ thay đổi suy nghĩ về hôn nhân sau khi có đối tượng sao?"

Kaiser khựng lại, không hiểu vì sao Ness lại cảm thấy tâm trạng đó giờ vốn vui vẻ của hắn lại chùng xuống.

"Tao sẽ không thế đâu." Giọng Kaiser hơi gằn xuống, "Mà kể cả có đối tượng đi chăng nữa, tao cũng sẽ không tiến đến hôn nhân đâu."

"Vậy hả." Ness nghe vậy cũng không hỏi gì thêm. Bản thân anh cũng nửa hiểu nửa không hiểu vì sao Kaiser lại khẳng định nhận định của mình thêm một lần nữa, có lẽ là do anh đã nói trúng điều gì đó chạm đến cái tôi của hắn thật.

Có thể là Kaiser đã có đối tượng nhưng lại không chịu thừa nhận điều đó. Ness nghĩ mà cũng bị buồn cười bởi suy nghĩ của chính mình, và anh cũng thôi không nghĩ nữa khi họ thanh toán xong xuôi tiền mì và bước ra khỏi tiệm. Vẫn là người xung phong nhận việc dẫn đường như mọi lần, Ness hào hứng hẳn khi anh để ý thấy địa điểm tiếp theo của họ là một tiệm bánh ngọt truyền thống trên phố Shibuya, trong khi đó thì Kaiser lại chẳng có phản ứng gì cho lắm.

"Nói mới nhớ," Trên quãng đường đi bộ, Ness bỗng gợi chuyện: "Sao lần này Yoichi lại không đi cùng chúng ta?" Một tay là tờ giấy nhỏ ghi tất cả các địa điểm của chuyến vui chơi lần này, mắt thì chăm chú nhìn vào tay còn lại cầm điện thoại cảm ứng, anh nói mà không nhìn Kaiser. Không hiểu sao Isagi lại lựa chọn việc đưa một mảnh giấy ghi tất cả những nơi đáng để ghé ở Shibuya cho họ, một cách quá là cổ điển, Ness đã trêu cậu ngay khi nhìn thấy vẻ mặt rất nghiêm túc của đối phương khi cậu chìa tờ giấy ra cho anh xem. Đại khái như là "Thế kỉ bao nhiêu rồi mà Yoichi còn dùng ghi chú viết tay thế?" rồi cười phá lên, và cậu tiền đạo áo số mười một rõ ràng là đã tức đến mức xì khói.

Quay lại thời điểm hiện tại, Ness tự dưng nghe thấy Kaiser chậc lưỡi một tiếng rõ to.

"Ai mà biết được?"

Chàng tiền vệ tóc màu nâu lạnh lần nữa nhướn mày, có một suy nghĩ không rõ ràng dần dà hiện ra trong đầu anh. Ness không biết nên định hình thứ suy nghĩ đó thế nào, chỉ là chúng thấp thoáng và bất ngờ hệt như cảm xúc của anh lúc này.

Kaiser đã có đối tượng.
Và đối tượng của cậu ta có thể là Yoichi.

Dường như đó là một kết luận hơi vô lý. Những luồng suy nghĩ cứ dồn dập trong đầu chàng tiền vệ ngay cả khi anh đã kéo ghế ngồi vào bàn và lật quyển thực đơn để gọi món cho mình. Xét cho cùng thì cách Kaiser và Isagi quan tâm nhau đi quá xa khỏi định nghĩa "hai con người đang có ý với nhau", rõ ràng là ai cũng thấy vốn ban đầu Kaiser lựa chọn cách tiếp cận cậu trai người phương Đông theo phương thức khá là khiêu khích và sỗ sàng, còn Isagi sau này lại tỏ thái độ ra mặt về việc cậu không muốn tên của mình và tên Kaiser dính ở một chỗ như cách mà cộng đồng người hâm mộ bóng đá nhận xét về họ.

Đúng ra là họ đã từng như vậy. Cũng không hẳn là không có căn cứ để mệnh đề Kaiser thích Yoichi, hoặc là Yoichi cũng có ý với Kaiser thành sự thật. Nghiêm túc mà nói thì sau khi cả hai người họ một lần nữa đồng hành cùng nhau ở Bastard München, mối quan hệ giữa bọn họ đã hoà hoãn hơn rất nhiều so với lúc cùng tham gia Neo Egoist League. Điều đặc biệt là...

Hiện tại cả hai đang sống chung với nhau thay vì sống ở ký túc của Bastard München. Đã có chuyện gì xảy ra? Ness nghĩ khi ấy bản thân mình đã bỏ qua phần giữa vô cùng đặc sắc của câu chuyện về Hoàng đế và nhóc hề, và khi nhìn thấy Kaiser bắt đầu nhâm nhi thử món kintsuba vừa mới được dọn lên, anh lại càng chắc chắn chuyện đó.

"Ngọt quá." Ánh mắt Ness lại càng ra sức tìm tòi khi anh nghe Kaiser lẩm bẩm, hàng mày hơi nhíu lại khi ăn một miếng bánh đầu tiên. Hắn không quá yêu thích đồ ngọt, và so với thứ bánh làm từ đậu đỏ nghiền này hay các món khác như bánh bông lan, hắn nghĩ mình thích thứ gì đó khô giống như là bánh quy hơn. Nhưng khi chợt nghĩ đến việc dù sao đây cũng là tiệm bánh mà Isagi đã đề cử, Kaiser có hảo cảm với món bánh kintsuba ở đây hẳn. Còn về việc nó ngọt quá, hắn thầm nhủ chắc là do khẩu vị nhạt nhẽo của bản thân.

Lại nhắc đến Isagi, sự giận dỗi trong lòng Kaiser lại lách tách bùng lên như ngọn lửa nhỏ. Vốn Bastard München có một kỳ nghỉ ngắn hạn tại Nhật, và như ban đầu đã lên kế hoạch, hắn, Isagi và cả Ness sẽ đi dạo phố vòng quanh Shibuya vào ngày đầu tiên, sang đến ngày thứ hai thì sẽ là du lịch tự do. Isagi đã từ Đức trở về quê nhà Saitama trước để thăm gia đình, trong khi đó Kaiser và Ness sẽ đáp chuyến bay cùng với đội tuyển tới Nhật vào ngày hôm sau. Tuy nhiên ngay trước đêm đến ngày hẹn, cậu tiền đạo người phương Đông lại hớt hải gọi điện xin lỗi cả Kaiser và Ness vì cậu có công việc đột xuất, còn việc cụ thể là gì thì Kaiser cũng không truy cứu. Hắn nghĩ mình cũng không hẹp hòi đến độ có thể bực tức vì lý do bùng kèo của Isagi, vì dù sao cậu cũng không phải kiểu người tuỳ hứng hay vô trách nhiệm, mà cũng vì bản thân là người rộng lượng nên Kaiser nghĩ rằng: Bỏ qua cho cậu cũng không sao.

Mặc dù nghĩ là thế nhưng hắn vẫn muốn mình có thể giận dỗi hơn. Kaiser sẽ bắt Isagi phải đền bù cho mình, còn phải đền bù thật thoả đáng.

"Mà này," Giọng nói ngập ngừng của Ness vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Kaiser. Gã trai tóc vàng nhướn một bên mày chờ đối phương nói tiếp khi dùng cái dĩa gỗ trong tay xắn miếng kintsuba thành hình thật vuông vức.

"Cậu với Yoichi đã hẹn hò được bao lâu rồi vậy?"

"Hả?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

【KaiIsa】 Dich zu treffen ist das Beste, was mir je passiert istNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ