25. Đi khám bệnh

669 46 16
                                    

Fourth : Gem à, em...em xin lỗi nhưng e cần thời gian để suy nghĩ, anh chờ em nha ?

Gemini : Được, anh sẽ luôn chờ câu trả lời của em. Nhưng dù câu trả lời của em có như thế nào đi chăng nữa, thì người trong tim anh vẫn luôn là em, Fourth

Nói đến đây giọng của anh cũng đã nghẹn đi phần nào. 

"Chắc chắn anh sẽ luôn chờ câu trả lời của em. Miễn người đó là em thì anh vẫn sẽ luôn đợi"

Fourth : Em xin lỗi...vì để anh phải chờ

Nói rồi Fourth cũng đứng dậy mà ôm trầm lấy anh. Lúc này cả hai đều khóc rồi, áo người kia đều bị ướt mất một mảng do những hàng nước mắt của người này trải dài xuống.

Xong buổi ăn ngày ấy, anh có ý đưa cậu về nhà anh nhưng cậu một mực từ chối, nói rằng muốn về thăm bố mẹ. Anh biết tâm trạng của cậu bây giờ rất hỗn loạn, anh cũng vậy, trong lòng là một nắm dây chưa được tháo nút, nó càng ngày càng chặt hơn. Bởi vậy anh buộc phải đưa cậu về nhà.

------------------

Sáng hôm sau tỉnh dậy, em đang chuẩn bị đồ đi học thì thấy một mùi tanh xộc thẳng lên mũi em. Hoá ra em bị chảy máu cam.

Em nghĩ là do mình thiếu canxi thôi nên cũng không phải gì to tát nên cậu có thể tự mình xử lí chỗ máu ấy được.

Đến khi máu đã không còn chảy nữa thì đầu óc em lại hiện lên một cơn choáng nhẹ. Em đang đi thì không vững mà bám lấy tường, tay đập vào đầu vài cái thì cũng đỡ.

Ăn sáng rồi đến trường, cũng giống như mọi lần, anh đều chở cậu đi. Nhưng hôm nay cũng ngồi trên chiếc xe ấy mà sao nó khó chịu đến ngột ngạt. Chẳng ai nói với ai câu nào, cậu không còn hoạt bát luyên thuyên với anh về những câu chuyện mà cậu bắt gặp được nữa, thay vào đó là khuôn mặt hướng ra phía cửa sổ. Anh thì không còn vui vẻ thoải mái cười đùa với cậu nữa, thay vào đó là đôi chân mày nhăn lại hiện rõ.

Gemini : Em có muốn ăn gì không, bây giờ vẫn đang còn sớm

Fourth : Nãy em có ăn ở nhà rồi, em không ăn đâu, cảm ơn anh

Nói được 2 cậu thì không khì im lặng lại bao trùm lên toàn bộ khoảng xe.

Đến trường cậu cũng chỉ cảm ơn anh một cái rồi đi thẳng vào trường, không còn hôn anh một cái rồi mới đi như mọi khi.

"Không sao, em ấy vẫn cần thời gian để suy nghĩ"

Đành rằng anh cất xe rồi cũng bước vào lớp

Satang : Hey, coi như hôm qua tụi tao chưa thấy gì đi, bọn mày không phải ngại đâu nhé, hí hí

Ford : À mà qua ra viện tao thấy mày tươi lắm mà, sao nay xanh xao vậy. Thiếu ngủ hả, hay đêm qua mày với nó...

Chưa kịp nói hết câu thì Fourth đã chặn miệng Ford lại

Fourth : Không, tao hơi mệt tí thôi, lát là hết ấy mà, vào học rồi kìa

[GeminiFourth]  Bạn cùng bànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ