Chương 11: Vậy thì em sẽ chấp nhận

431 40 3
                                    

Mua máy xong, ra khỏi cửa hàng điện thoại.

Cố Thiên Quân nhét thẻ sim vào điện thoại, kiên nhẫn chờ điện thoại khởi động, cô ấy mỉm cười với Thời An, "Con muốn ăn gì?"

"Để con suy nghĩ."

Điện thoại vừa khởi động liền đổ chuông.

Thời An vội nói: "Dì Cố, dì mau nghe điện thoại đi."

"Ừ."

Cố Thiên Quân nhớ, số điện thoại này vừa rồi đã gửi tin nhắn cho cô ấy, cô ấy bấm nút nghe, áp điện thoại vào tai: "Alô, xin chào."

Không biết bên kia nói gì.

Thời An nhìn môi Cố Thiên Quân khẽ mở, lại khẽ run rẩy.

Dì Cố, có chuyện gì vậy?

Thời An không dám hỏi.

Sau khi Cố Thiên Quân cúp điện thoại, Thời An vô cùng chu đáo hỏi: "Dì Cố, có phải dì có việc bận không? Dì đi lo việc của dì đi, tự con về nhà được."

"Làm sao dì để con tự về nhà được, An An, bây giờ đúng thật là dì có việc, nên dì không thể đi ăn cùng con được, dì biết con rất đói, dì bảo dì Thiên Nhiên đến đón con, nhờ em ấy dẫn con đi ăn, được không?"

"Dì Thiên Nhiên?"

"Ừ, đó là em gái dì."

Trong lòng Thời An không muốn, nhưng vẫn gật đầu nghe lời, "Được ạ, vậy con ở đây chờ dì ấy."

Cố Thiên Quân đi đến một bên, gọi cho Cố Thiên Nhiên.

Thời An không nghe rõ Cố Thiên Quân đang nói gì, nó đứng ở ngã tư, nhìn từng người, từng người lạ đi ngang qua mình, nỗi sợ hãi đột ngột khiến nó hoảng loạn không thôi, đột nhiên rất muốn ôm lấy Cố Thiên Quân.

Nó tiến lên một bước, nhưng lại nghe thấy Cố Thiên Quân nói: "Chưa chắc tối nay chị về được, em lo cho Thời An nhé."

Thời An che giấu biểu cảm mất mát, cúi đầu, lẳng lặng lùi về sau một bước nhỏ.

Cố Thiên Quân từ trước đến nay đều rất tinh tế, nhưng lúc này cô ấy quá lo lắng, vì thế mà bỏ lỡ nỗi buồn và u sầu gần như trong tầm tay của Thời An.

Thời An ngoan ngoãn đứng phía sau Cố Thiên Quân, chẳng nói chẳng rằng, không làm bất kỳ động tác thừa thãi nào.

10 phút sau, Cố Thiên Nhiên tới, cô nàng hạ cửa kính xuống nửa chừng, vẫy tay với Thời An, "Nhóc con, mau lên xe."

Thời An vô thức nhìn Cố Thiên Quân.

Dường như Cố Thiên Quân rất bận, lại trả lời một cuộc điện thoại khác.

Giọng Thời An nhỏ đến nỗi Cố Thiên Quân không nghe được, "Dì Cố, tạm biệt."

Nó bước đến chỗ xe của Cố Thiên Nhiên, mở cửa, ngồi vào ghế phụ.

Nó không ngừng nhìn vào gương chiếu hậu, từ góc độ này, vừa vặn có thể nhìn thấy Cố Thiên Quân, nó thấy Cố Thiên Quân vừa đi vừa nghe điện thoại, đến khi Cố Thiên Quân đi đến góc mù, không nhìn thấy nữa, nó sốt ruột, muốn thò đầu ra ngoài cửa xe.

[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ