CHƯƠNG 28 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

91 5 0
                                    

Sau khi tạm biệt cả hai Hân Nhiên tự mình về kí túc, cô đi bộ trên con đường nhìn ngắm cảnh vật xung quanh về đêm

Trên con đường đầy ắp người qua lại; già, trẻ, lớn, bé, phụ nữ mang thai và cho con bú còn có những chàng trai cô gái họ đều là trai xinh gái đẹp, có những gia đình nhỏ đang hạnh phục bên nhau, có những căn nhà cao chọc trời liên tiếp xếp liền kề nhau

Tuy nhiên điều đó không phải chỉ có ở nơi đây, những thứ giản đơn đó xuất hiện hầu hết ở khắp nơi và đó cũng không phải điều hiếm gặp

Hân Nhiên có cảm giác nơi này như một cuộc hành trình mới của chính mình, cũng không biết phải nói thư thế nào nhưng Hân Nhiên luôn có một thứ cảm giác lưu luyến nơi này mặc dù thời gian cô đến đây chưa bao lâu phải chăng cô không muốn rời xa nơi này vì ở đây có người cô yêu nơi này không chất chứa nỗi buồn mất đi người thân và cũng chính cái thành phố này đã giúp chuyện tình của cô thêm một bước tiến triển mới

Trên đường về kí túc, Hân Nhiên cảm giác có người theo dõi mình vì trời tối trên con đường đó thì lại không có đèn đường

Cô đi đến một ngã rẽ và đã rẽ vào đó ý muốn làm mất dấu nhưng thật không may cho cô là người đó vẫn đuổi theo

Hân Nhiên không biết người đó là ai và cô cũng chẳng gây thù với bất cứ người nào nhưng sao lại có kẻ muốn hại mình

Chỉ còn một đoạn đường nữa là đến kí túc, người phía sau dần tăng tốc tiếp cận Hân Nhiên, khoảng cách đã rất gần người phía sau chuẩn bị ra tay thì có một giọng nói khiến hắn ta giật mình và nhanh chóng bỏ chạy

"Hân Nhiên, vừa đi đâu về sao"

Người đàn ông này không ai khác chính là Phùng Sâm

Hân Nhiên bỗng giật mình "sao anh lại ở đây" vừa nói Hân Nhiên quay đầu lại xác nhận rằng người kia có còn ở đó hay không

"em nhìn gì vậy"

"lúc nảy có người cứ bám theo em"

"có ai đâu chứ"

"lúc nảy thật sự có người đã theo dõi em"

"được rồi được rồi, chắc em mệt quá thôi"

"nhưng sao anh lại ở đây"

"anh...anh chỉ đi dạo"

Mọi thứ Phùng Sâm đều xử lí rất tốt đều hoàn thành một cách mỹ mãn phải nói là rất xuất sắc nhưng chỉ có cái nói dối là anh dở thậm tệ, từ nhà anh đến kí túc đi xe buýt đã mất nửa tiếng mà giờ này anh nói mình đi dạo có quỷ mới tin

"anh gạt được em sao, đã là mấy giờ rồi còn đi dạo"

Mặt Phùng Sâm có vẻ ngượng ngùng

"nhưng lúc nảy quả thật có người theo dõi em"

"nơi này buổi tối sẽ không có đèn, em đi một mình vậy rất nguy hiểm"

"lúc nảy nếu anh không xuất hiện không biết em sẽ gặp chuyện gì nữa"

"nhưng tan làm sớm như vậy em đi đâu mà giờ mới về"

[FanFic] - Xin Lỗi Vì Để Em Phải Đợi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ