Một, hai và ba,...
Wangho cẩn thận đếm lại số cừu mình đã lùa vào chuồng cách đây chẳng lâu, xem xét kĩ lưỡng những con đã đến lúc phải được xén lông cùng tỉa tót.
Vì trời đã vào mùa mưa, những đợt không khí hanh khô không còn làm cho người ta cảm thấy khó chịu như lúc trước. Bầy cừu vì vậy cũng vui vẻ hơn, chúng không chạy loạn như khi mặt trời thiêu đốt từ trên cao, chỉ ngoan ngoãn nghe theo sự dẫn dắt của chàng du mục bé nhỏ.
Tấm chắn cửa bằng gỗ mục cũ vừa bị ai đó cót két đẩy vào, Wangho dừng việc đếm cừu, ngước mắt trông ra bóng dáng cao ráo của chàng trai vừa xuất hiện trong căn trại nhỏ thô sơ.
Song Kyungho thỉnh thoảng sẽ ghé qua nhưng không khi nào anh báo trước về điều đó.
"Là đột ngột khám xét." Anh nhại lại giọng điệu của đám binh lính thường ập vào quán rượu những lúc có đợt tuần tra.
Han Wangho phì cười, không đoán được khi nào người anh thân thiết mới chịu trưởng thành hơn một chút.
Cậu đem đám cỏ khô rải hết vào những máng ăn, lại phủi phủi tay, vặn lưng và duỗi thẳng những đốt sống đã mỏi nhừ sau khi hết khom rồi lại cúi. Lần này thì vị khách kia có vẻ im lặng, anh vẫn đứng tựa người vào ô cửa chỗ lán trại, không trêu ghẹo đứa em nhỏ như mọi khi.
"Em xong rồi đây."
Wangho nói rồi tiến về phía anh trai. Bả vai bị người kia chụp lấy, Kyungho bóp nhẹ vài cái, vừa lôi vừa kéo đứa em nhỏ ra ngoài sườn đồi bao la.
Bọn họ ngồi trên một vạt cỏ đã vừa kịp xanh tươi sau trận mưa hôm qua, mùi cỏ ướt hãy còn đọng lại trên những giọt sương, từng cơn gió nhẹ lả lướt thổi qua, mang hạt ngọc trong veo lẳng lặng trôi tuột về với đất mẹ tươi tốt.
"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là một ngày trời đẹp như thế này, Wangho nhỉ?"
Song Kyungho không nhìn em, tầm mắt của anh vẫn mải miết dán vào những đám mây trắng đang là là trôi trên mảng trời màu đại dương xanh thẳm.
Trong gia đình, luôn có một số chuyện được cả ba ăn ý không nói ra, trong đó cái ngày xanh veo khi Song Kyungho tìm thấy đứa em trai nhỏ bỗng nhiên cũng bị gói gọn trong chiếc thùng kí ức được cẩn thận khóa kín.
Bọn họ không thích nhắc lại những chuyện đau thương, vì cuộc sống không dừng lại trong bất kì khoảnh khắc nào. Vượt qua và không ngừng tiến về phía trước, đó mới là cách một linh hồn tự do tìm được niềm vui trong việc giành lấy sự sống từ tay những nỗi buồn và quá khứ mông lung.
Nhưng Wangho không mảy may bận tâm khi phải cạy mở chiếc hòm cũ kĩ kia một lần nữa, em gật đầu, tưởng như có thể nhìn thấy bộ dạng xác xơ của mình đang nằm sõng soài trên mặt cỏ ở phía trước mặt.
Những vết thương cào nát tâm hồn em, rỉ máu, nhớp nháp. Cơn đói quặn lên trong dạ dày rỗng trơn, khiến em tưởng mình sắp phải từ bỏ thế giới xinh đẹp kia khi không tài nào còn sức để chống đỡ cho cơ thể rệu rã. Rồi một bóng người xuất hiện trong tầm mắt đã nhòe đi, một bàn tay vừa kịp chìa ra, bàn tay thô to, bị cái nắng thảo nguyên làm cho trở nên thật chai sạm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Từ khi em đến
Fanfiction"... trong thâm tâm cậu biết mình không thể chẳng cần, vì rằng bất cứ người chăn cừu, người thủy thủ hay người khách thương nay đây mai đó nào cũng có ở đâu đó một kẻ khiến cho họ quên mất thú vui được tự do giang hồ đi cùng trời cuối đất." - Sanghy...