[3.2] Thế giới của 06.

480 115 5
                                    

Đây đã lần thứ năm Kaiser xem ảnh cảnh Isagi Yoichi ghi bàn.

Ness cố thả nhẹ bước chân, không để mình làm phiền đến vị hoàng đế. Ánh mắt lúc này của Kaiser quá nghiêm túc, quá chăm chú, tới mức Ness có cảm giác như thể anh đang nhìn vào cả thế giới.

Tưởng tượng này làm Ness rùng mình

"Kaiser, Isagi Yoichi có gì không ổn sao?"

Không thể nhịn được nữa, Alexis Ness lên tiếng dò hỏi

"Không Ness. " Kaiser trả lời cộc lốc "Cậu không hiểu."

Làm sao mà ai có thể hiểu được cơ chứ?

Michael Kaiser có một bí mật.

Trong ký ức anh, đã từng có một bóng người thanh mảnh, chống ô đỏ ôn nhu khẽ cười, dịu dàng bước vào đời anh.

Đã đến, và cứu rỗi cuộc đời một đứa trẻ.
____________

Michael Kaiser lần đầu tiên gặp Isagi Yoichi vào một ngày mưa to như trút nước.

Những giọt nước nhỏ giọt trên mặt đất lầy lội, rồi sau đó ngay lập tức biến thành một cơn giông nặng hạt, ào ào trút xuống, làm cảnh vật biến thành một màu trắng xoá.

Mini Kaiser co rúm lại trong một góc của căn nhà xập xệ, cẩn thận xoa lên khuôn mặt bị đánh sưng tấy. Một bên kiểm tra lại chỗ đồ ăn vừa trộm được, vội thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra mình có lẽ sẽ tránh được một trận đòn vào hôm nay.

Khi cậu ngẩn đầu, Kaiser nhìn thấy có một bóng người chậm đi trong mưa.

Thanh niên người Châu Á với dáng người cao gầy lẳng lặng bước đi. Trên tay cầm một chiếc ô kỳ lạ đỏ rực như lửa, mỗi bước chân mềm nhẹ đạp trên mặt đường, không gợi lên chút bọt nước, uyển chuyển tựa tinh linh.

Không giống người, vừa thực vừa hư

Việc nhận ra mình vừa chạm mắt với "thứ không phải người" làm lông tóc Kaiser dựng đứng. Cậu hoảng sợ kéo thấp mũ trùm, cố co người tỏ ra vô hình.

Nhưng một bàn tay mát lạnh chạm vào mặt Kaiser.

Cảm giác đột ngột ấy làm đứa trẻ nhảy dựng lên như mèo, vội vàng lùi lại cảnh giác nhìn thiếu niên không biết khi nào đã tiến gần mình. Anh ta hoàn toàn không để sự phản kháng của Kaiser vào trong mắt, đôi ngươi màu đại dương rũ xuống, chậm chạp nói

"Vết thương để lâu sẽ nhiễm trùng đấy."

"Tránh xa tôi ra!" Đứa nhóc nói với giọng hung hăng nói, không để sự quan tâm của anh vào mắt.

Nhìn thấy thế, thái dương người ấy tựa như nhảy lên, cậu hít một hơi thật sâu, rồi dùng tốc độ người thường không theo kịp giữ chặt lấy Kaiser mini. Mặc kệ đứa nhóc tóc vàng đang cực kỳ khiếp sợ giãy nảy lên, anh vẫn bình tĩnh lôi ra đủ loại dụng cụ y tế từ trong túi.

Đống đồ ấy anh giấu ở đâu vậy!!!

Chờ khi miệng vết thương đã sạch sẽ bị băng cẩn thận, chờ khi chiếc áo hoodie bẩn thỉu bị thanh niên lột ra thay bằng chiếc áo sạch sẽ hơn. Anh mới hài lòng nhìn tác phẩm trước mặt, khẽ nở nụ cười ôn nhu.

[Tống mạn] Group chat của Isagi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ