xưng hô:
Carpaccio:hắn
Finn:cậu
Mash:nó
đôi lúc tui viết mấy cái câu vô tree lắm ó, thông cảm nghen mấy ní
ok vào truyện đi, lưu ý vậy thoi
_____________________________________________________
- "Nè Mash, cậu có cảm thấy hơi lạnh sống lưng ko ?''
- ''Ko, mà sao dạ, cậu bị cúm hay gì ?''
- ''Ko phải, kiểu như bị ai đó theo dõi ý
Đó là cuộc hội thoại diễn ra 5 lần 1 ngày giữa Mash và Finn. Đúng vậy, dạo này, sau cuộc tuyển chon thánh nhân, lúc nào (trừ giờ học )cậu cũng cảm thấy bị nhìn bởi ánh mắt săm soi đằng đằng sát khí sau lưng, nhưng lúc quay ra lại chẳng thấy ai cả. Ban đầu, cậu chỉ nghĩ đó là ảo giác, nhưng thế quái nào ai đi cùng cậu (trừ khứa Mash, khứa này mải dí su kem vô mồm nên ko để ý) đều có cảm giác tương tự .Cậu thấy cái ánh mắt có chút quen quen, nhưng éo thể nào nhớ ra quen ở chỗ nào. Cậu chỉ biết rằng là chẳng thể nào dứt ra khỏi cái ánh nhìn săm soi này cả.
Không chỉ có chuyện kì lạ của Finn, mà người ta dạo này cũng thấy Carpaccio thường xuyên xuất hiện ở hành lang nhà Adler. Ban đầu, người ta chỉ nghĩ hắn đi trong hành lang đó chỉ là để tới thư viện, nhưng tại sao một người như hắn lại siêng đến thư viện tới thế ?Carpaccio, một pháp sư được một trong mười ba chiếc đũa phép thánh lựa chon, với lực học và ma lực khủng như hắn thì việc gì, MẮC CÁI ĐỆCH GÌ mà hắn cứ quanh quẩn ở hành lang nhà Adler, làm cho biết bao học sinh rén ngang với cái ánh mắt hận hực của hắn thế ?
Xin nhấn mạnh là cái ánh mắt như vừa nhìn thấy ny mình ngoại tình ạ! Nhất là Finn, cậu sợ hắn vl ra, chỉ cần cách hắn 2m thôi là cậu chạy như gặp quỷ lun. Cái vụ tuyển thánh nhân đã khiến Finn rén rồi, giờ nếu lại biết thêm rằng cái ánh mắt đằng đằng sát khí của Carpaccio lúc nào cũng nhìn mình thì Finn càng rén 10, ngất cm luôn ko chừng
Đúng vậy, ko ai đọc nhầm đâu, chính cái điều Finn ko mong đến thì lại đến. Chính Carpaccio là người đã bất chấp ban ngày có mưa, buổi trưa có bão hay đêm đến có giông thì hắn vẫn luôn theo dõi Finn, để rồi tha cmnr cho cái khuôn mặt vô cảm mà gắn vào cái khuôn mặt hậm hực như bị cắm sừng vì lúc nào cũng thấy Finn đi với Mash. Thực ra, khá là bất ngờ khi biết được cái loại người tự kiêu, cộc cằn và vô cảm ấy lại để ý đến môt con người yếu đuối, nhút nhát như Finn. Ồ nô nô , trên đời thì điều gì không thể xảy ra đc cơ chứ. Đúng vậy, từ sau cuộc tuyển chọn thánh nhân, Carpaccio dường như đã để ý đến cậu trai nhút nhát ấy. Lúc nào trong đầu hắn cũng nghĩ tới cậu, lúc ăn, lúc học, thậm chí là cả lúc ngủ. Lúc nào trong đầu hắn cũng nhớ tới cậu, nhớ tới từng cử chỉ, ánh mắt, nhớ cả những nụ cười nhỏ bé dịu dàng như ánh sáng nhỏ, không rực rỡ mà dịu dịu, nhẹ nhàng. Mà thứ ánh sáng đó kì lạ lắm, chẳng phải là ánh sáng của bóng điện nhân tạo mà là ánh sáng của nắng mai dịu dàng, tự nhiên, vô tư như chính em. Đang thơ thẩn suy nghĩ, hắn bỗng nghe thấy một tiếng thốt lên nho nhỏ của Finn. Hắn giật mình, vì ồ nô hắn đã bị Finn phát hiện cmnr nó rồi. Lại còn sợ quá, Finn đứng núp sau lưng thk Mash đang nhai su kem. Carpaccio cay lắm, cu cáy, vô cùng cay cú vì ghen. Mặt nhìn vô cảm vậy thôi nhưng đang ghen lồng ghen lộn lên. Đang định chạy ra can ngăn thì bỗng nghe tiếng gọi
-''Luo-yang, chuông reo vào tiết kìa, anh ko có vô lớp ạ?''
Hắn giật mình vì tiếng gọi của thằng đệ tử, liền hấp tấp chạy vô lớp. Hừm, không ngờ hắn lại bị phát hiện dễ thế. Lần sau tao sẽ không để phát hiện đâu, tao cũng sẽ khiến mày đổ tao thôi, Thỏ Đế ạ!
_________________________________________________
Hello mấy ní, tui là Alasrina, gọi tui là Rina cũng đc
Văn phong còn lủng củng lắm, mọi người đọc tới đây là tui vui lắm ó ^v^
Truyện tui vừa , lại hay ra truyện muộn (1 tuần tối đa 1 chap) nên mong mn ủng hộ nhé!!!!
sẵn tiện mọi người vô ủng hộ truyện của Hare_ame và LunaAndrish nha, truyên hai bạn truyền cảm hứng tui ghê lắm!!!
cám ơn mấy ní nhìuuuuuu
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] truyện xàm tui chế ^^[carfinn]
FanfictionXàm lắm. Tui thề với cuộc đời là truyện tui xàm lắm. Văn viết phải gọi là đẳng cấp của lủng củng. Ai nhạy cảm ngôn từ quay xe đi còn kịp. Truyện đc sáng tác trên Wattpad, bởi một cái con không biết làm gì với cuộc đời. Ồ ye, ai muốn đọc thì đọc thôi...