Chapter 1060. Hắn sẽ không bao giờ quan tâm tới tiếng gọi của ngươi. (5)
Tơ máu đỏ ngầu giăng đầy nơi đáy mắt trông vô cùng đáng sợ. Ma khí đen kịt cuộn lấy toàn thân tựa như ác quỷ.
Tên Giáo Chủ hiện giờ dường như đã mất đi một nửa lý trí, hắn điên cuồng tung chiêu tấn công, trên mặt không có chút gì gọi là nỗi sợ hãi thuần túy của một con người cả.
Miệng hắn mở to gào thét như một con mãnh thú, không, còn hơn cả mãnh thú nữa. Nghe thấy tiếng hét đinh tai nhức óc, Trường Nhất Tiếu nhếch mép cười.
Tên khốn này quả nhiên vô cùng thần bí.
Những kẻ được gọi là cường giả, ít nhiều gì vẫn nhận thức được vị thế của bản thân. Nói hay thì là tự cho mình là kẻ có phẩm cách, còn nói khó nghe một chút thì chính là những kẻ đạo đức giả tráo trở.Thế nhưng, đối với tên Ma Giáo này, hắn không cảm nhận được một chút gì gọi là 'phẩm cách'. Những gì hắn nhìn thấy từ tên Giáo Chủ kia chỉ có 'dã tính'. Dường như hắn muốn chứng minh rằng con người không khác gì loài dã thú cả.
Không, biết đâu được đó lại chính là bản chất của lũ cuồng tín kia. Giáo đồ chân chính đều bình đẳng dưới chân của Thần. Vậy nên chúng không bao giờ tự biết nâng cao phẩm cách của mình.
"Nhưng dù sao thì....."
Gương mặt trắng bệch phối với đôi môi đỏ au vẽ ra một đường cong trông vô cùng quỷ dị.
"Thế này chẳng phải lố lăng quá ư?"
Sát khí bùng phát đến nổi gai ốc, lập tức Trường Nhất Tiếu thần tốc bắn mình về phía trước. Vạt trường bào đã rách điên cuồng tung bay trong cơn bạo phong.
"Haaaaaaa!"
Tên Giáo Chủ liên tục phóng ma khí tựa hồ hắn đã đánh mất chút lý trí cuối cùng còn sót lại. Mỗi một luồng ma khí phóng ra còn mạnh và đáng sợ hơn cả cang khí của một tuyệt thế cao thủ. Chỉ cầm sượt qua, xương cốt liền vỡ vụn, da thịt sẽ rơi ra từng mảng.
Đoạn Tự Cường chạy với tốc độ cực nhanh vung tay thẳng vào hướng đầu Trường Nhất Tiếu.Đó không phải là chiêu thức hay gì cả, mà chỉ là những đòn tấn công điên cuồng thoạt nhìn trông rất khinh suất. Thế nhưng, ma khí khủng khiếp trên tay kẻ đó như đang biến hóa thành một dạng tuyệt thế chiêu thức bởi sự tàn bạo của một cuồng nhân.
Chính lúc ấy, bàn tay Trường Nhất Tiếu vươn ra nhanh như tia chớp.
'Xem cũng đủ rồi, bổn quân vẫn phải làm gì đó chứ!'
Trước khi bàn tay Đoạn Tự Cường chạm được vào đầu, lòng bàn tay Trường Nhất Tiếu đã đánh mạnh vào khuỷu tay của Đoạn Tự Cường khiến nó gãy ngay tức khắc. Ma khí suýt chút nữa đánh trúng đầu Trường Nhất Tiếu bất ngờ sượt qua đâm thẳng xuống đất.
Trường Nhất Tiếu không bỏ lỡ thời cơ quý báu, hắn lao nhanh về trước lần nữa.
Nhưng Đoạn Tự Cường dường như đã lường trước được, tay còn lại của hắn lại tấn công Trường Nhất Tiếu.
'Phải vậy chứ!'
Trường Nhất Tiếu thuận thế vặn mình.
Trường bào của Trường Nhất Tiếu tung bay dữ dội. Hắn ta xoay người vô cùng uyển chuyển lướt qua Đoạn Tự Cường.Nơi mà hắn hướng tới không phải là cánh tay mà là bên hông của tên Giáo Chủ.
'Vẫn còn được nhỉ?'
Trong đầu tên Giáo Chủ hiện giờ vẫn còn lại dư ảnh. Cảnh tượng một kiếm tu tên là Thanh Minh liều mạng xông vào phạm vi của đối thủ dù trong tay hắn chỉ cầm thứ binh khí dùng được ở cự ly ngắn như thanh kiếm kia!
Con người một khi đã kinh qua nguy hiểm, theo bản năng sẽ tránh để bản thân rơi vào tình huống tương tự. Vậy nên, tên Giáo Chủ đương nhiên phải cố sức ngăn chặn Trường Nhất Tiếu lao về phía trước!
Thứ đầu tiên mà Trường Nhất Tiếu nhắm đến chính là phản ứng này.
Rầmmmmm!
Ma khí chạm vào mặt đất liền nổ tung, sau đó Đoạn Tự Cường tung ra một đòn nữa tấn công vào lưng Trường Nhất Tiếu. Đòn tấn công nhanh đến mức khiến Trường Nhất Tiếu phải nín thở trong chốc lát, nhưng hắn chẳng những không tránh mà còn đối mặt với nó.
Sau đó hắn thần tốc lao tới phía bên hông đang sơ hở của tên Giáo Chủ.
"Ra là chỉ có thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)
ActionĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...