Chapter 1084. Đó chính là đạo lý của kẻ làm đạo sĩ. (4)

469 17 1
                                    

Chapter 1084. Đó chính là đạo lý của kẻ làm đạo sĩ. (4)
Cổ họng khô khốc. Tựa hồ có thứ đó đang cào mạnh bên trong. Cơ thể nóng bừng, hệt như có quả cầu lửa đang liên tục đào sâu vào tận tâm can.
Lúc đang chìm sâu vào bóng tối vô tận, đột nhiên một cảm giác lạ lẫm ùa tới. Một thứ gì đó vừa ấm áp mát mẻ, lại vừa ôn hòa dễ chịu.
'A....'
Nữ nhân nọ chầm chậm mở mắt ra. Nàng ta vừa khó khăn nâng mí mắt được một chút liền nhìn thấy một thứ đập ngay vào mắt. Trần nhà tối om, bên cạnh có ai đó đang nắm lấy tay nàng.
'Là ai....'
Nàng ta nhìn thấy một nam nhân trẻ tuổi sắc mặt vô cùng nhợt nhạt.

Dù đương lúc ý thức mơ hồ, nàng ta vẫn không ngừng cảnh giác. Ngay khi nhìn thấy bộ đạo phục màu đen của nam nhân kia, nàng mới thả lỏng một chút.
'Đạo sĩ ư....'
Dòng ký ức mơ hồ. Lúc ý thức hãy còn mơ màng, nàng ta nghe thấy tiếng niệm đạo hiệu vang lên.
"A...."
Nàng ta mở miệng muốn nói điều gì đó, liền có một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai. Đó là một nữ đạo sĩ trẻ búi tóc hai bên.
"Tỷ tỉnh rồi à?"
Chuyện này thật kỳ lạ. Đây là lần đầu nàng ta nhìn thấy nữ đạo sĩ đó, nhưng chỉ cần nhìn bộ đạo phục thôi đã cảm thấy vô cùng yên tâm. Cũng đúng thôi, bởi vì không ai vận đạo phục mà lại đi hại người cả.

"Tỷ sao rồi ạ?"
Nghe nữ đạo sĩ hỏi, nam nhân đang bắt mạch liền lên tiếng.
"Đã ổn định hơn nhiều rồi."
"Vậy chúng ta lui xuống cho tỷ ấy nghỉ ngơi đi. Cơ thể sư huynh cũng chưa lành hẳn đâu."
"Ta không sao."
".... Dù sao thì huynh cũng đừng cứng miệng như vậy. Sư huynh không cần gắng gượng thế đâu."
"Ta vẫn ổn, vẫn còn chịu đựng được mà."
"Vâng vâng. Sư huynh cứ làm theo ý mình đi. Bù lại muội sẽ báo lại với Chưởng Môn Nhân và các Trưởng lão."
Nữ nhân nghe hai người đang cãi nhau liền nghĩ tới thứ gì đó rồi giật mình run rẩy.
"Ha, Hạc.... Hạc nhi cả ta....!" "Ôi trời, tỷ bình tĩnh lại đi ạ!"

Nữ nhân búi tóc hai bên chạy sang bên vvqcpqxcạnh. Sau đó, nàng ôm một thứ gì đó được bọc trong tấm chăn chạy đến.
"Con tỷ vẫn khỏe lắm."
Nữ nhân run run dùng hai tay đón lấy đứa bé. Sau khi kiểm tra gương mặt bình an của đứa bé trong chăn, nàng ta mới tỏ ra an tâm.
"A a...."
Nàng ta đưa tay vuốt ve má đứa bé.
"Chắc đứa bé mệt quá nên ngủ say rồi. Sức khỏe của đứa bé vẫn ổn định nên tỷ không cần lo lắng đâu. Lúc nãy có giật mình tỉnh giấc, khóc một trận rất to nữa."
"Đa tạ.... Vô cùng đa tạ các vị...." "Không có gì đâu ạ."
Nữ nhân bày ra vẻ mặt vô cùng cảm kích lẫn an tâm, nàng ta định nói điều gì đó, đột nhiên cánh cửa mở ầm ra.
"Tỉnh rồi sao?"

Sau đó, một nam nhân khác xông thẳng vào trong. Nữ nhân giật mình nhìn đám người chạy ùa đến.
Vẫn là những đạo sĩ vận đạo phục màu đen. Mặc dù họ đều mang kiếm trên hông nhưng nữ nhân không hề cảm thấy sợ hãi, bởi vì trên gương mặt họ đang tràn đầy sự lo lắng.
"Yên lặng chút đi, đám người này! Ở đây còn có bệnh nhân mà!"
".... Ừm."
"Xin lỗi...."
"Bọn ta chỉ là...."
Khi nữ nhân búi tóc hai bên hét to lên, đám nam nhân vừa hớt ha hớt hải chạy đến kia mới rũ vai rồi cúi đầu xuống. Nhìn dáng vẻ đó của họ còn làm cho nữ nhân đang ôm nhi tử của mình cũng cảm thấy an tâm hơn.
"Nhưng mà đây là...."
"A, đây là bên trong thuyền." "Thuyền á....?"

Nữ nhân búi tóc hai bên chính là Đường Tiểu Tiểu, nàng cười vô cùng rạng rỡ nói.
"Vâng. Hàng Châu không còn là nơi có thể ở được nữa nên bọn ta đưa tỷ đi trước. Bây giờ chúng ta đang đến Giang Bắc."
Nữ nhân nhìn lên trần nhà, gương mặt thoáng cứng đờ.
Vừa nghe thấy hai từ 'Hàng Châu', những cảnh tượng tựa địa ngục liền tức khắc hiện lên vô cùng sống động. Nỗi sợ bất giác ập đến, nữ nhân đột nhiên run lên bần bật. Lúc đó, đạo sĩ ngồi bên cạnh liền nắm lấy tay nàng ta, truyền tới cảm giác hết sức ấm áp.
Khí lực chạy dọc cơ thể đánh tan nỗi sợ hãi trong lòng nàng ta.
"A.... Thì ra.... là vậy...."
Nữ nhân không hỏi gì thêm. Hàng Châu hiện giờ ra sau hay những người khác thế nào. Chuyện đó chắc hẳn nàng ta đã biết rõ rồi.
"Các vị là...."
"Bọn ta là đệ tử của phái Hoa Sơn."

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ