Chapter 1102. Nếu là sự báo đáp này thì cũng đáng để chúng ta nhận nhỉ. (2)

471 17 3
                                    

Chapter 1102. Nếu là sự báo đáp này thì cũng đáng để chúng ta nhận nhỉ. (2)
"Rồi sẽ ổn hơn thôi ạ."
Sau khi châm cứu xong, Đường Tiểu Tiểu cười rồi sắp xếp lại châm.
"Xin đa tạ cô nương."
"Cơ thể tỷ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên phải ăn uống đầy đủ mới mau khỏe lại."
".... Vâng."
Sau khi thu châm, Đường Tiểu Tiểu chọc chọc vào má đứa bé đang ngủ trong vòng tay nữ nhân.
"Học nhi ngoan lắm......"
Nữ nhân theo bản năng liền kéo đứa bé về phía mình. "A......"
Đôi mắt nữ nhân rung lên.
"Xin, xin thứ lỗi cho ta......"
"Không sao đâu, ta không nghĩ gì đâu mà."
Đường Tiểu Tiểu xấu hổ gãi đầu.

Vết thương về thể xác có thể dùng châm và thuốc thang trị khỏi, nhưng vết thương trong lòng có lẽ vẫn mãi còn đó. Nghĩ tới nữ nhân phải trải qua những chuyện khủng khiếp như vậy, Đường Tiểu Tiểu nhận ra rằng nếu muốn tiếp cận nữ nhân này nhất định phải cẩn trọng từng chút một.
"Xin thứ lỗi cho ta."
Thấy Đường Tiểu Tiểu cúi đầu, nữ nhân ngượng ngùng không biết phải làm sao. "Không sao đâu. Thật sự...... không sao đâu mà."
Nét bối rối hiện lên trên gương mặt nữ nhân đang ôm đứa con.
"Mọi người đối xử với ta tử tế như vậy, thế mà ta lại......"
"Xin tỷ đừng nói mấy lời đó."
Đường Tiểu Tiểu bỗng nhiên cũng lúng túng không biết làm gì mới phải. Nàng học y thuật từ nhỏ nhưng lại chưa được học cách làm sao để đối phó với những tình huống thế này.
'Ta phải làm sao đây?'
Nếu nàng cứ vậy bỏ đi, nữ nhân này chắc chắn sẽ tự trách bản thân, nhưng nếu nàng cố gắng làm dịu tâm trạng nàng ta có khi còn khiến nàng ta cảm thấy khó chịu hơn. Đúng lúc Đường Tiểu Tiểu không biết nên làm thế này hay làm thế kia thì......
Ầm!
Tiếng gõ cửa khá mạnh vang lên.
"Hả?"
Cạch.
Đường Tiểu Tiểu vừa quay về phía sau, cánh cửa đã mở toang ra. Nhưng không có một ai xuất hiện cả. Trong mắt nàng chỉ có cảnh trang viên vô cùng rộng rãi thoáng đãng.
'Gì vậy......' Két!

"...... A."
Đường Tiểu Tiểu dời ánh mắt xuống dưới, càng lúc càng thấp.
".... Là ngươi à?"
Một con chồn trắng đang vẫy đuôi, biểu cảm của nó trông vô cùng bất mãn (?).
Rầm! Rầm!
Bạch Nhi đập đập đuôi xuống sàn tựa hồ đang dỗi nàng vì sao không nhận ra nó sớm hơn. Lúc nó bước vào phòng, hai chân trước đang cầm một cái bát.
Thứ trong bát chính là thuốc sắc mà nàng bảo Thanh Minh mang đến giúp. Đường Tiểu Tiểu lập tức méo mặt.
"Không phải chứ, cái người này......"
Trời ạ, vậy là hắn ta thấy phiền đến nỗi phải bảo linh vật làm thay luôn sao? Hơn nữa, con linh vật này còn ngoan ngoãn mà nghe hắn sai khiến nữa chứ!
Cỡ này cũng không rõ kẻ có vấn đề là con người hay là linh vật nữa.
Bạch Nhi lạch bạch bước tới, nó đặt bát thuốc trước mặt Đường Tiểu Tiểu. Và rồi nó thở dài một hơi hệt như con người.
"...... Ngươi vất vả rồi."
Dù câu này không hợp dùng cho linh vật lắm, nhưng nhìn bộ dạng của nó, nàng thật sự không kiềm được liền muốn thốt ra.
Bạch Nhi liếc nhìn Đường Tiểu Tiểu một lát rồi quay người. Sau đó, nó nhanh chóng chạy đi, ngoan ngoãn đóng sập cửa lại rồi đến một góc trong căn phòng nằm ngửa ra.
Một thoáng yên tĩnh trôi qua. Bạch Nhi ngước lên nhìn chằm chằm Đường Tiểu Tiểu. Ánh mắt của nó như muốn nói rằng 'Dù ta vất vả đấy, nhưng cũng khỏi cần khen ta làm gì đâu.'
"...... Được rồi. Ngươi cũng vất vả, khổ sở rồi."
Dù sao thì Bạch Nhi ngươi cũng là đứa vất vả nhất ở đây. Suốt ngày phải bám theo tên sư huynh Thanh Minh đó. Quay về sớm chỉ tổ mệt nhọc hơn thôi.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ