Chapter 1104. Nếu là sự báo đáp này thì cũng đáng để chúng ta nhận nhỉ. (4)

522 18 1
                                    

Chapter 1104. Nếu là sự báo đáp này thì cũng đáng để chúng ta nhận nhỉ. (4)
Rầm.
Đường Bá ngã lăn ra tại chỗ.
"Khừ..........."
Hắn đã kiệt sức tới mức thở không ra hơi. Bụi đất tràn vào mũi, nhưng hắn còn chẳng có sức để quay đầu cho cát bụi rơi ra.
"Chậc."
Đúng lúc ấy, tiếng tặc lưỡi không hài lòng của Thanh Minh lướt qua tai hắn.

"Yếu ớt..........."
Giọng nói đó như đang đâm vào tai, vào cơ thể của hắn.
"Và cái gì cơ? Độc và ám khí phải được xử lý một cách tinh vi á?"
"..........."
"Hóa ra các ngươi chỉ biết nói nhảm rồi tự ngã ra thôi à. Bộ các ngươi tưởng mình cứ đứng yên là độc tự biết bay, ám khí tự biết nhảy múa à? Suy cho cùng, con người mới là người sử dụng độc và ám khí. Những kẻ không có thể lực, tay thì run rẩy sao có thể sử dụng ám khí được?"

"Khừ..........."
"Không phải vì đây là loại võ công tinh vi nên các ngươi không cần rèn luyện thể lực, mà trái lại, vì đây là loại võ công vô cùng tinh tế, nên các ngươi mới càng phải cần có thể lực tốt. Chính sự run rẩy yếu ớt đó sẽ phá hủy võ công hoàn hảo của Đường Môn. Đến người ngoài như ta còn nhận ra điều đó, tại sao các ngươi, những kẻ sử dụng võ công đó lại không biết vậy hả."
Thanh Minh liếc nhìn những người đang nằm gục dưới đất.
"Ngày mai ta sẽ lại bắt đầu khi mặt trời mọc. Kẻ nào đến trễ, kẻ đó sẽ chết."
Đường Bá nhìn theo bóng lưng lững thững bước đi của Thanh Minh đang xa dần rồi lại đập mặt xuống đất. Một giọng nói tràn ngập lo lắng vang bên tai hắn.
".............Đại ca."

"..........."
"Đại ca........ không sao chứ?"
"............Đệ hỏi ta có sao không ư?"
"..........."
"Ờm..........."
Đường Bá nặng nề nhấc chân hướng về phòng ngủ.
Hắn biết mình phải rửa mặt rồi mới được đi ngủ, nhưng hiện giờ, hắn chỉ muốn nằm xuống ngủ ngay lập tức với gương mặt dính đầy bụi đất. Thế nhưng điều ngăn hắn kích động chính là trách nhiệm của Tiểu Môn Chủ Đường Môn.

Cho dù có mệt tới mấy đi chăng nữa, thì sao Tiểu Môn Chủ của Tứ Xuyên Đường Môn có thể nằm bẹp trên sân luyện võ mà ngủ được?
"..........Ta sắp chết rồi, sắp chết rồi."
"Đệ cũng vậy."
"Ối giật cả mình!"
Đường Bá kinh ngạc hét lên. Bởi hắn đã nhìn thấy hình ảnh của Đường Trản đang nằm bẹp trên giường.
"Đệ đang làm gì vậy hả? Sao lại không nói gì mà lại nằm ở giường của người khác thế?"
"Khừ."

Đường Trản nặng nề nâng người dậy. Tay hắn run rẩy chống giường, bộ dạng vô cùng mệt mỏi.
"Cũng có phải ai xa lạ đâu."
Đường Trản cau mày.
"Các huynh đệ khác cùng các thúc phụ cũng đang bất mãn lắm đấy."
"..........."
"Tuy rằng mọi người luôn cảm thấy khó mở miệng khi trực tiếp nói chuyện này trước mặt huynh, nhưng dạo này, chỉ cần có thời gian là họ sẽ ở sau lưng chỉ trích huynh ngay."
"Hả..........."

Đường Bá thở dài.
"Chỉ trích chuyện gì?"
"Thì.......... không phải bọn đệ không biết chúng ta cần đợt tu luyện này........ nhưng chẳng phải thế này cũng tệ quá rồi sao?"
Đường Bá cau mày trước lời nói của Đường Trản. Thực ra hắn cũng hiểu ý của Đường Trản. Vốn dĩ, dù rất cần tu luyện, nhưng ít nhất, họ cũng cần có hình thức. Họ là các thành viên trực hệ của Đường Môn, vậy nên việc làm theo chỉ thị của một đệ tử đời thứ ba phái Hoa Sơn là điều vô cùng mất mặt.
"Cứ mỗi khi nghe thấy lời đàm tiếu của mấy người đi ngang qua, là lòng tự trọng của mọi người lại bị tổn thương rất nhiều. Đặc biệt là các thúc phụ."
"Hừm."

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ