Chapter 1106. Lần nào ta cũng nổi hết cả da gà. (1)

506 19 2
                                    

Chapter 1106. Lần nào ta cũng nổi hết cả da gà. (1)
"Nào! Hôm nay đến đây thôi!"
Bịch!

Bịch!
Ngay khi giọng nói của Thanh Minh vang lên, các đệ tử Hoa Sơn bao gồm cả Tuệ Nhiên lập tức ngã nhào về phía trước mềm nhũn như cọng rơm. Bọn họ lúc này không còn chút dáng vẻ thong thả bước ra khu vực tu luyện như hồi sáng sớm nữa.
"Chưa gì đã nghỉ rồi sao?"
"Gần nửa đêm rồi"
"Hừm"
Đường Quân Nhạc chậm chạp thu hồi phi đao như thể vẫn còn rất lưu luyến.
"Bây giờ ta mới giãn gân cốt được có chút chút. Mỗi lần cao hứng ta có thể phóng phi đao suốt 3 ngày 3 đêm.....có nhất thiết phải dừng ngay lúc này không vậy?"
"Đừng lo lắng. Hai canh giờ sau chúng ta sẽ lại tiếp tục"

Thanh Minh vừa dứt lời, các đệ tử Hoa Sơn đang nằm úp mặt xuống đất như cỗ thi thể lập tức ngẩng đầu lên như bị sét đánh.
"Hai, hai canh giờ ư? (4 tiếng)?"
"Vốn dĩ là 3 canh giờ kia mà? Cái tên tiểu tử này! Sao nhà ngươi có thể ăn bớt như vậy chứ?"
"A, vậy sao?"
Thanh Minh tặc lưỡi.
"Nhưng mà sao mọi người lại xem trọng tiểu tiết vậy nhỉ? Không phải ai mà là Đường Môn Chủ nổi danh thiên hạ trực tiếp huấn luyện kia mà. Ngài ấy đã bớt chút thời gian ngàn vàng cho chúng ta vậy mà mọi người lại như thế này là không được đâu?"
"Ư....."
Thành thật mà nói thì chuyện đó quả không sai. Nói trắng ra, đó là một trong những lời nói hiếm khi, cực kỳ hiếm khi đúng được phát ra từ mỏ chết tiệt của tên tiểu tử Thanh Minh.
Không phải ai khác, ông ta là Đường Quân Nhạc. Độc Vương Đường Quân Nhạc. Ông ta hiện đang là một trong

những tuyệt thế cao thủ chi phối giang hồ trong thời điểm hiện tại.
Và tình huống lúc này không chỉ đơn giản là tỷ võ hay đối luyện mà là ông ta đã dành cả ngày để huấn luyện gần như là thực chiến với bọn họ.
"Nếu như những kẻ khác mà nghe được chuyện này hẳn là đã mang hàng trăm ngàn lượng vàng đến cầu xin được tham gia tu luyện. Mấy tên tiểu tử các ngươi đúng là sống quá xa xỉ quen xác rồi!"
"Hự ư ư...."
Hắn nói đúng.....nhưng.....nhưng mà.....
"Trăm ngàn lượng vàng cái con khỉ khô! Trước tiên cứ phải sống sót cái đã!"
"Thực lực được nâng lên sau khi chết thì có ý nghĩa gì đây?"
"Cứu ta với!"
"A Di Đà Phật.....dường như tiểu tăng đã nhìn thấy cõi Niết Bàn....."
"Tiểu sư phụ, nơi đó là địa ngục đấy. Nhà ngươi không đến nổi cõi Niết Bàn đâu"

Ngũ Kiếm rơi nước mắt lã chã.
Đường Quân Nhạc thực sự đã ra tay không chút từ bi nào sao? Không, không đến mức độ đó. Nếu như ông ta thực sự muốn tấn công mà Ngũ Kiếm phải ngăn chặn các đòn tấn công đó trong suốt 1 ngày thì trong số bọn họ liệu còn mấy người có thể sống sót kia chứ?
Đương nhiên Đường Quân Nhạc cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng về thực lực của bọn họ và đưa ra các đòn tấn công thích hợp. Thêm vào đó bọn họ cũng đã tỷ võ như thực chiến cùng Thanh Minh - kẻ có cùng cảnh giới thậm chí còn hơn Đường Quân Nhạc trong vòng 3 năm.
'Phải. Vẫn biết là như vậy'
Cơ thể Bạch Thiên run rẩy. Mặc dù tất cả mọi người đều biết sự thật đó nhưng đống da gà nổi trên lưng vẫn chẳng có chút dấu hiệu nào lắng xuống cả.
Vấn đề chính là sự khác biệt giữa kiếm và phi đao.
Bọn họ có niềm tin tuyệt đối với thanh kiếm của Thanh Minh. Cho dù thanh kiếm đó có đằng đằng sát khí lao về phía bọn họ đi chăng nữa thì cuối cùng cũng sẽ không bao giờ đâm thủng cổ họng bọn họ.
Nếu không có niềm tin đó thì bọn họ tuyệt đối không thể tỷ võ với nhiều sát chiêu như vậy. Và cũng bởi vì chắc

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ