oneshot

63 5 3
                                    

Jinseong một lần nữa tỉnh dậy bởi những cú thúc đầy mạnh bạo của Kim Kwanghee-người mà cậu nguyện trao cả con tim mình cho hắn, nhưng đáp lại Jinseong chỉ là những lời nói lạnh lùng, và hành động lỗ mãng. Như buổi làm tình bất đắc dĩ này vậy, Jinseong không biết bản thân làm sai điều gì nhưng chỉ cần hắn cảm thấy khó chịu trong người thì liền đè cậu ra làm nơi phát tiết

Jinseong đau, đau từ cơ thể để cả tinh thần. Ánh mắt lạnh lùng đang nhìn cơ thể cậu chỉ toàn là cơn lửa tình bộc phát từ bản năng, không có một chút tình yêu hay sự dịu dàng trong đó. Jinseong nhắm đôi mắt ngập nước của mình mà hứng chịu cơn tức giận của người kia. Giọng cậu đã khàn đi, cơ thể cũng đã rã rời, nơi kia của cậu vì sự ra vào mạnh mẽ của hắn mà cũng đã rướm máu, ánh mắt tuyệt vọng nhìn vào tấm ảnh cưới được để ở góc tủ đầu giường, tim cậu nhói lên một nhịp khiến nước mắt càng không kiểm soát được mà tuôn ra nhiều hơn và điều này đã lọt vào tầm mắt của hắn

Kim Kwanghee đưa tay bóp lấy cầm Jinseong mà ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Jinseong cảm thấy tim mình như vỡ vụn, ánh mắt này khác xa với những gì cậu từng thấy. Một Kwanghee lộng lẫy như ánh mắt trời, một Kwanghee nhẹ nhàng như đoá hoa đỗ quyên xinh đẹp, một Kwanghee từng nói lời ngọt ngào với cậu trong ngày cưới giờ đã không còn rồi. Jinseong nhận ra rằng hôn sự giữa cậu và người đàn ông này vốn chỉ là tấm rèm che mắt mọi người

"cậu khóc cái gì thế, chẳng phải cậu thích điều này lắm hay sao?"Từng câu hắn nói ra là từng cú thúc như trời giáng đánh thẳng vào đại não của cậu. Gì chứ? Jinseong chưa bao giờ thích điều này cả, đau đớn và tủi nhục

"xin anh, chậm thôi....ức....em thật sự....ha không chịu nổi"Cậu khó khăn phát ra từng lời cầu xin mong người kia có thể rũ lòng thương mà buông tha cho mình. Nhưng cậu biết trông chờ vào người này là một sai lầm

Hắn ta thấy cậu như vậy thì càng hung hăng ra vào, máu nóng trong người hắn càng dâng cao, càng muốn hành hạ con người này chả vì điều gì cả, có lẽ hắn chỉ vì thích nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu mà thôi

Jinseong như muốn chết đi, mắt cậu dần nhắm lại thầm mong cho mọi thứ sẽ qua thật mau....khoảnh khắc khi cậu tỉnh lại thêm một lần nữa cũng là lúc mặt trời lên cao. Cả người dính nhớp đầy khó chịu, phía sau của cậu đau nhức, vùng bụng trướng căng khiến cậu không khỏi đau đớn. Cả chiếc giường rộng lớn chỉ độc mỗi cơ thể nhỏ bé ốm yếu của cậu. Jinseong biết sẽ chẳng có một sự thương hại nào từ hắn dành cho mình

Park Jinseong rời giường, đôi chân cậu run rẩy chống đỡ cả cơ thể, cúi xuống nhặt lấy từng mảnh quần áo của bản thân rồi lê từng bước vào phòng tắm. Tầm mắt cậu hướng về phía tấm gương trong phòng, nhìn từ trên xuống dưới khiến Jinseong chỉ biết thở dài mà nén nước mắt vào trong. Cậu tắm rửa thay đồ thật nhanh rồi đi vội xuống dưới nhà, nơi có 1 người đang đợi cậu

Kim Kwanghee ngồi ở bàn ăn, một tay đọc hồ sơ tay kia cầm lấy tách trà mà đưa lên miệng. Hắn liếc mắt nhìn sang bóng người đang bước chậm chạp xuống cầu thang liền cảm thấy ngứa mắt buông lời chê bai

"là con trai mà chút đau đớn cũng không chịu được, hay tỏ vẻ yếu ớt để tôi thương hại đây?"Hắn đặt tách trà xuống đi về phía cậu. Về phần Jinseong, khi cậu vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng thì liền bị hắn ta đẩy vào tường. Tấm lưng gầy của cậu bị va đập mạnh vào tường khiến Jinseong không khỏi đau đớn mà nhăn mặt, hai tay cậu cố gắng đẩy người đàn ông cao lớn trước mặt mình như cố tìm đường thoát thân. Nhưng liền bị hắn ta bắt lại, cậu bất lực chỉ biết dùng ánh mắt đau thương nhìn hắn

"hành hạ tôi anh thích lắm à?"

Kim Kwanghee chợt khựng lại khi nghe câu nói đó từ cậu, hắn ta buông tha cho cổ tay yếu ớt của Jinseong mà quay lưng về vị trí cũ

"sao thế, tôi rốt cuộc vẫn không hiểu, mẹ nó anh cưới tôi về để làm gì?"

Jinseong dường như bộc lộ hết những ấm ức trong lòng như muốn làm rõ mọi chuyện với hắn. Kim Kwanghee vẫn đứng im đó, cậu mặc kệ hắn có tức giận hay phát điên lên. Thử hỏi có thứ gì mà hắn ta chưa ban phát cho cậu hay chưa, thứ tình yêu rẻ rúng này Jinseong không cần. Nếu hắn đã không thể yêu cậu thì cậu cũng sẵn sàng đoạn tình mà rời đi. 3 năm cố gắng chỉ đổi lấy đau thương, quá đắt!

"rốt cuộc trong mắt anh tôi chỉ là đứa thay thế cho mối tình đầu đã chết của anh 3 năm trước, hay là con búp bê để anh muốn phát tiết lúc nào cũng được hay là ván cược vớ vẩn của anh với đám bạn công tử nhà giàu kia. Điều tôi hối hận nhất là yêu anh, cưới anh và mặc kệ cho anh muốn đem tôi ra làm giao dịch với mấy bản hợp đồng dơ dáy kia!!"

Jinseong kìm nén nước mắt mà nhìn bóng lưng của người trước mặt, người cậu từng yêu, từng thương, cuối cùng lại kết thúc một cách trớ trêu như thế này. Tiếc không? tiếc chứ, nhưng mà tiếc 3 năm thanh xuân của bản thân để chẳng nhận về điều gì. Jinseong chả muốn đổi nữa

"chúng ta.....ly hôn đi!"

Cậu quay người lên phòng thu dọn đồ đạc của bản thân, cầm lấy khung ảnh cưới nhỏ được đặt bên cạnh giường. Cậu tháo khung rồi cầm lấy tấm ảnh mà dứt khoác xé nát nó, những mảnh nhỏ của tấm ảnh được cậu ném gọn trong thùng rác. Tình yêu này chẳng đáng giá bao nhiêu đối với một kẻ như Kim Kwanghee, nó chỉ đắt với Park Jinseong thôi

Khoảnh khắc cậu bước ra khỏi căn nhà đã từng là của cả hai, đoá hoa mà cậu trồng cũng đã héo tàn vì thiếu đi người chăm sóc. Cũng giống như cuộc hôn nhân giữa cậu mà hắn vậy, chẳng có chút vun đắp nào cả. Hoa nở chống tàn giống như chuyện tình của đôi ta vậy

[Rasted] hoa nở chống tànWhere stories live. Discover now