Chap 1

1.5K 117 17
                                    

Mê cặp này quá nên tự làm tự húp nè=), viết vui vui chơi chơi hoi nhưng có gì thiếu xót thì nhớ góp ý nha. Sẵn tiện đọc rồi ghé qua bộ Allsullyoon tui đang phát triển luôn nha.
______________
Cũng đã được khoảng 1-2 tháng gì đó kể từ ngày Seong Suji lật đổ được Baek Harin và cả cái trò chơi khùng điên của cậu ta. Harin cũng đã nhận quả báo của riêng mình, bị ba mẹ bỏ lại một mình ở bệnh viện, không ai chăm sóc.

Và cũng kể từ ngày đó, mọi thứ dường như quay về đúng quỹ đạo của nó. Suji không còn phải ngày ngày vắt óc suy nghĩ hay lo lắng về Harin mà bây giờ, em có thể cùng với hội bạn tận hưởng những lúc thoải mái, vui vẻ mà không bị gián đoạn bởi trò chơi kia nữa. Hầu như chả ai nhớ hay nhắc đến cái tên Baek Harin  nữa.

Hôm nay, sau giờ học nhóm bạn của Suji lại rủ em đi cửa hàng tiện lợi. Bố em hiện tại cũng không có nhà, nên thôi cứ vui chơi và tận hưởng đi đã, nhưng vui này lại vui hơi quá, cả đám ngồi ăn uống, giỡn hớt với nhau đến tối mà chả hay đến lúc phát hiện thì hoảng vội ai về nhà nấy. Em cũng chả lo lắm vì hiện tại em ở một mình mà nên không sợ bị mắng.

Trên đường đi về, Suji cứ có cảm giác lành lạnh ở sóng lưng, như thể có ai đang nhìn vậy. Quay lại thì lại chẳng có ai, em cũng sợ rồi nên vội đi nhanh hơn nhưng càng đi nhanh, em lại càng sợ hơn nữa mà không biết lí do tại sao. Vì đi nhanh quá mà sức lực em thì lại yếu nên phải dừng chân đi từ từ lại. Ngay lúc này, em nghe thấy một giai điệu quen thuộc, cái giai điệu khiến người ta kinh hãi hay nói thẳng ra là cái giai điệu mà nhỏ điên Baek Harin suốt ngày ngân nga không ngớt.

Vừa nghe thôi em đã sởn gai óc hết cả lên rồi nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh, cố trấn an bản thân rằng con tâm thần kia đang ở trong bệnh viện rồi, không thể ở đây được đâu. Nhưng vì lo lắng nên Suji vẫn phải ngoái đầu lại nhìn thử xem, vẫn là con đường vắng vẻ ấy nhưng lần này xuất hiện một dáng người. Đối với Suji hiện tại trong nó cứ quen quen mà lại lạ.

Nhưng rồi thôi cũng kệ, em cứ đường thẳng mà đi tới thôi. Mà cứ hể em quay lưng đi thì bên tai cứ nghe văng vẳng giai điệu đáng sợ đó cùng với tiến bước chân đều đều theo từng nhịp, em thầm nghĩ "bà mẹ con điên nào cứ lấp ló như ma vậy, tao mà bắt được thì chết cdm với tao" nghĩ thế thôi chứ thật ra em cũng sợ khiếp rồi ấy chứ.

Đi trong lo sợ nãy giờ thì cũng về được đến nhà, em thầm mừng trong lòng nhưng đột nhiên phát hiện chìa khóa nhà lại chả thấy đâu, em liền hoảng vội lục cặp, lục túi nhưng rồi cũng chẳng có, em liền nghĩ "bỏ mẹ rồi, làm rớt ở cửa hàng tiện lợi rồi" thế là em tức tối chửi thề một tiếng

-Aiss shibal

Em vừa mắng xong bỗng có một tiếng cười khúc khích vang lên.. Có lẽ do thấy em mắng mà mắc cười quá đây mà.

-Ai ai cười vậy hả?!

Đáp lại Suji vẫn lại là khoảng không tâm tối im lặng, em vừa đang lo không vào nhà được mà vừa sợ rằng có người theo dõi mình. Trong lúc đang rối bời, một người bước đến ngay trước mặt em cười rồi nói.

-Suji của chúng ta vẫn đáng yêu như ngày nào nhỉ~?

-B-baek Harin?!

-sao thế? Bộ thấy tôi cậu sốc lắm à?

[Harin x Suji] You are mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ