Kì nghỉ Tết trôi qua nhanh như một cơn gió. Chẳng mấy chốc học sinh đã quay trở lại với môi trường học tập. Thậm chí, đây là kì nghỉ dài ngày cuối cùng trước khi cuộc thi trung học phổ thông quốc gia diễn ra.
Không cần phải nói, bất cứ ai, dù có ở độ tuổi nào cũng sẽ không thể ngừng ca thán mỗi khi nghĩ đến ngày nay sẽ là ngày cuối cùng được dậy muộn. Có lẽ người vui nhất sau khi Tết kết thúc chỉ có các mẹ khi không cần phải liên tục vào bếp, dọn dẹp nhà, phát tiền lì xì,... và Phạm Phú Quý.
"Tuyệt vời!"
Quý hí hửng ôm hôn ông bà ngoại rồi ném hành lý của mình vào cốp xe.
Cuối cùng... cậu cũng được tách xa khỏi con Lê rồi!
Mấy ngày sau đó người ta vẫn thấy Quý nhe răng ra cười, từ cái ngày cậu trả con Lê về với gia đình Nam (rồi tiện thời cơ ôm hôn cô một lát), cho tới tận tuần sau vẫn còn chưa hết cười.
Time lapse một chút, thì nói chung là, một tháng sau đó, sau Tết, họ vẫn cứ học, cứ yêu, cứ chơi như vậy.
Tuy việc học đổ dồn về có áp lực hơn, và việc dành sự quan tâm tới những vấn đề khác trong cuộc sống dần bị eo hẹp đi bởi vì thời gian để ôn tập đã không còn nhiều, thì cả hai vẫn ở bên nhau như thế.
Cô và cậu đều đã có lựa chọn trường đại học và nghề nghiệp tương lai cho riêng mình, nên dường như cả hai đều chỉ chú tâm vào duy nhất mục tiêu ấy. Ngoài ra thì không gì cả, không có gì thay đổi, và không có gì đặc biệt.
...
Bắt đầu đếm ngược thời gian: Còn một tháng trước kì thi trung học phổ thông quốc gia diễn ra trên toàn quốc.
"Ashhhhh! Uống đê! Uống cạn ly! Ai không uống là không nể tôi đâu đấy nha!"
Trong một quán nhậu đông nghẹt người, một bàn ăn dài gồm mười mấy người lớn mặc trang phục công sở cùng ngồi để nhậu nhẹt, nướng thịt trên than hoa.
Có một người đàn ông ngồi ở trung tâm của cả bàn, chắc là sếp lớn đây, suốt từ nãy đến giờ là người hô to nhất.
Ông ta có một cái đầu đã lưa thưa hói và hai bên gò má cao. Tuy sở hữu cho mình một nụ cười đáng giá phải mấy cây vàng và hợp đồng triệu đô, nhưng kiểu thân thiện của ông ta với cánh cấp dưới của mình nó lại sượng trân y như cái nhân phẩm của ông ta vậy.
"Hò dô ta nào! Trăm phần trăm! Mừng ngày công ty ta toàn thắng! Sau khi hoàn thành công đơn hàng này, ai cũng sẽ được tăng lương hết!"
"Hoan hô! Đang tự hỏi trời đang tối, bỗng ở đâu có ánh sáng mặt trời, hóa ra là từ sếp à?"
"Cụng với em một chén nào."
"Đúng là cái gì qua tay người có tầm nó đều phải khác bọt."
"Nào! Cùng nâng ly! Vì thành công của chúng ta!"
Cả một bàn gồm mấy người trung niên, cả nam cả nữ đều có hết, đều cầm cốc bia lên rồi cụng vào nhau, miệng cười giả lả, rồi một ngụm uống đến phân nửa cốc.
Lão sếp hà mạnh ra một tiếng sảng khoái rồi bắt đầu ra hiệu để mọi người tiếp tục đặt sự tập trung về phía mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho Lắm
RomanceTên truyện: Bạn cùng bàn của tôi hình như không được thân thiện cho lắm. Tác giả: Ngó Sen Xanh. Giới thiệu truyện: Nguyễn Kiệt Nam x Phạm Phú Quý. Nữ sinh lạnh lùng x Nam khôi nhiều chuyện. Gần đến ngày thi cuối kỳ, bỗng nhiên Quý ghé sát vào tai N...