Màn đêm buông xuống, xung quanh mọi nhà đều tắt vụt đèn điện, một không gian u tối bao trùm cả con phố.Trời mưa rất lớn, những hạt mưa nặng trĩu thay nhau rơi xuống.
Trong bóng đêm, một bóng dáng chập chờn xuất hiện. Rõ hơn, rõ hơn...- Phù ~ Lạnh quá
Dáng người cao gầy đang run bần bật lên vì cơn lạnh buốt, bỗng một luồn ánh sáng mập mờ lấp loé ở đằng xa xa. Hắn nhanh chân chạy thật nhanh tới nơi chứa luồng sáng ấy.
Đó là một tiệm tạm hoá nhỏ. Đứng vào một góc nhỏ của cửa tiệm. Thổi thổi vào hai lòng bàn tay đang xoa vào nhau để ấm hơn một chút.
- Meow~một chú mèo long trắng muốt đang luồng lách dưới chân hắn. Hắn ngồi xổm xuống, nụ cười bất giác hiện trên môi, ánh mắt dịu dàng nhìn chú mèo ấy mà vuốt ve nó.
- Mềm thật!
Đang định bế chú mèo lên thì một tiếng động phát ra khiến hắn khựng lại. Từ từ ngước lên, trước mắt hắn là hình ảnh hơi mờ ảo, vì mưa làm cặp kính hắn đôi phần nhoè đi.
- Xin lỗi nhóc nhé!
- Hả?
Mưa càng ngày càng to nên những lời cậu nói không thể lọt vào tai hắn được, đành khum xuống từ từ tiến sát vào tai hắn mà thì thầm.
- Xin lỗi vì đã làm nhóc giật mình, nhé!
Giọng nói trầm ấm phà vào tai hắn, làm xua tan đi những cơn lạnh buốt, vành tai cũng vì thế mà đỏ ửng lên.
- À à vâng ạ.
Sự rụt rè cất lên trong lời nói của hắn." Dễ chịu quá ! "
Một mùi hương thoang thoảng phảng phất qua, đủ để khiến cho hắn cảm nhận được. Nó rất đặc biệt, sự nhẹ nhàng pha lẫn chút nam tính.
Nói rồi, cậu rời đi với chiếc ô đang cầm trên tay. Bật nó lên để che và bước vội ra khỏi cửa hàng. Từng bước chân vững chải, mạnh mẽ bước trên nền đất, nó khiến cho hắn nghe rất rõ ràng. Mắt nhìn người kia không rời. Bóng dáng cao lớn ấy khuất xa dần...Hình ảnh ngày càng mờ hơn trong mắt hắn.
Một chiếc xe màu trắng chầm chậm chạy lại phía cậu, nhanh tay mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ, chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh rồi chạy vụt đi.
———————-
Chào mn, mình là Geecti đâyy
Đăng hơi trễ, xin lỗi mn nhaa