➏➋. CỐ NHÂN TRỞ VỀ

50 2 0
                                    

Kim Thái Nghiên nắm chặt hai cánh tay Hoàng Mĩ Anh, im lặng ngắm nhìn thật kỹ từng nơi trên thân thể nàng.

Hoàng Mĩ Anh không thể nhìn rõ y là ai bởi lớp vải dày quấn quanh mặt. Chỉ nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình vô cùng dịu dàng, lại có chút thân thuộc.

"Anh Nhi."

Tiếng gọi thân thương cất lên khiến toàn thân nàng đang vùng vẫy kịch liệt bỗng chốc đình trệ.

Đôi mắt Hoàng Mĩ Anh mở to, nhìn xoáy vào gương mặt kia. Nàng thật muốn biết người đang đứng trước mặt mình là ai.

Phải chăng là người mà nàng hằng đêm đẫm lệ vì nhung nhớ?

"Nghiên...là chàng phải không?"

Giọng Hoàng Mĩ Anh khàn nhẹ đứt quãng.

Nàng không khống chế được cảm xúc của bản thân nữa rồi.

Đã từ rất lâu, nàng không muốn chấp nhận việc Kim Thái Nghiên đã thực sự rời khỏi thế gian này.

Thế nhưng, công cuộc tìm kiếm vẫn là con số không tròn trĩnh.

Không một chút tin tức về sự sống của Kim Thái Nghiên khiến Hoàng Mĩ Anh thất vọng tràn trề.

Vậy mà giờ đây, con người đó lại trở về, còn vững vàng đứng trước mặt nàng.

Hoàng Mĩ Anh sợ sự việc trước mắt sẽ lại là một cơn ác mộng kéo đến để giày vò nàng.

Không biết từ bao giờ, một màn sương mờ đã phủ quanh đôi mắt nâu của Hoàng Mĩ Anh, khiến nàng càng thêm mơ hồ về sự việc xảy ra trước mắt.

Kim Thái Nghiên bắt thấy đôi mắt đã nhuộm tầng tầng lớp lớp sương mờ của Hoàng Mĩ Anh mà không khỏi lúng túng.

"Anh Nhi, ta...ta làm nàng đau sao? Nàng đừng khóc..."

Hoàng Mĩ Anh không trả lời, trực tiếp vươn tay chạm vào miếng vải dày trên mặt đối phương, nhẹ nhàng gỡ bỏ.

Chỉ vừa thấy rõ gương mặt ngày đêm khiến nàng mong nhớ đến héo mòn, Hoàng Mĩ Anh bật khóc nức nở, đưa tay đấm liên tục vào người Kim Thái Nghiên.

"Đồ ngốc...tàn nhẫn...đồ vô lương tâm. Tại sao? Tại sao lại chọn từ bỏ? Tại sao lại chọn bỏ rơi thiếp như vậy?"

Bao nhiêu ủy khuất trong lòng cứ thế trút cạn.

Kim Thái Nghiên không tránh né những cái đánh nhẹ tựa như lông của nàng, cúi người trực tiếp đặt xuống cánh môi đang hờn dỗi một nụ hôn nóng bỏng, cực kỳ gấp gáp.

Đã bao lâu rồi không được chạm vào cánh môi mềm khiến Kim Thái Nghiên chỉ muốn một lần nuốt trọn lấy nó.

Hoàng Mĩ Anh cũng đáp lại nụ hôn mãnh liệt của Kim Thái Nghiên bằng tất cả nỗi nhớ thương một cách nóng bỏng nhất.

Tiếng ngâm nhẹ thoát ra, kích thích bàn tay Kim Thái Nghiên chuyển động. Nhanh chóng cởi từng lớp y phục trên người cả hai xuống.

Hai vật nóng ấm vẫn dây dưa không dứt, say mê quấn lấy bạn tình không rời.

Nụ hôn không biết kéo dài bao lâu, đến khi Kim Thái Nghiên cảm giác như bản thân đã rút cạn sinh khí trên người nàng, mới ôm tiếc nuối tách rời nụ hôn ngọt ngào.

Hô hấp của đôi bên đều không ổn định, Kim Thái Nghiên chạm nhẹ vào cánh môi bị hôn đến sưng đỏ, còn vương lại vài vệt óng ánh.

"Anh Nhi, ta rất nhớ nàng, nhớ nàng đến phát điên rồi."

Tiếp tục cúi người hôn vào vành tai mẫn cảm của Hoàng Mĩ Anh.

Vật nóng tinh nghịch càn quét mọi ngóc ngách bên trong, nhiệt tình đến mức khiến chúng đỏ ửng lên mới chịu buông tha. Rồi chậm rãi di dời xuống chiếc cổ trắng ngần.

Cảm thấy liếm mút còn chưa thỏa mãn, Kim Thái Nghiên chuyển sang cắn nhẹ vào bờ vai mảnh khảnh, lưu lại vết tích của riêng nàng.

"Ưm~ Nghiên..."

Có vẻ như đã rất lâu rồi, Hoàng Mĩ Anh không cảm nhận được khoái cảm này nữa. Bỗng dưng lúc này, cảm xúc đột ngột trào dâng, khiến hạ thân không kìm nén được đã vô cùng ướt át.

Ôm chặt lấy bờ vai kia như đang khích lệ Kim Thái Nghiên gia tăng lực đạo, tiếp tục giày vò hai khỏa no tròn đã yêu kiều đứng sững từ lâu.

Chúng vẫn vậy, vẫn hồng hào và căng tròn một cách mê người.

Kim Thái Nghiên cảm thấy nóng rực nơi cổ họng, nhẹ ngậm lấy nơi xinh đẹp kia, mút mát hệt như tiểu hài tử khát sữa.

"Hah...Nghiên, chàng...ah~ nhẹ một chút..."

Làm sao có thể nhẹ tay với nữ nhân câu người này được?

Hễ nghĩ đến việc nơi này đã bị tiểu hài tử kia động vào, Kim Thái Nghiên liền thấy bất mãn, càng nhiệt tình giày vò nàng hơn. Những ngón tay cũng không nhàn rỗi, ra sức nắn nót, chăm sóc nhụy hồng đến sưng đỏ.

"Ah...hah...đau...Nghiên...đau thiếp~ hah...đừng...như vậy..."

Dù bị giày vò có chút mạnh bạo nhưng Hoàng Mĩ Anh lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Nàng biết Kim Thái Nghiên là đang thể hiện tình yêu vô hạn với nàng.

"Anh Nhi, chỗ này của nàng có thoải mái không? Ta có làm tốt hơn tiểu quỷ kia không?"

Tật nói năng lung tung trong lúc ân ái vẫn không thay đổi. Hoàng Mĩ Anh thực lòng không hiểu Kim Thái Nghiên đang nói cái gì.

Chỉ cảm thấy toàn thân như bị đun nóng bởi bàn tay ma mãnh của Kim Thái Nghiên, không ngừng rên rỉ dưới thân nàng.

Khẽ dùng đùi chạm nhẹ vào động huyệt của Hoàng Mĩ Anh, Kim Thái Nghiên chân thật cảm nhận được nàng đã ướt đẫm cả một vùng.

Vừa di chuyển đùi ma sát nhẹ bên dưới động huyệt, vừa ngậm lấy khỏa no đủ mút mát. Khỏa căng tròn còn lại cũng không được buông tha, tất thảy đều nhận được sự chăm sóc nhiệt tình từ bàn tay của Kim Thái Nghiên.

Bị kích thích ba nơi cùng một lúc, Hoàng Mĩ Anh dần trở nên mụ mị.

Nhìn nữ nhân dưới thân không ngừng rên rỉ, trông mê hoặc vô cùng. Kim Thái Nghiên cảm giác bản thân thực sự bị bức đến điên.

"Ah...hah~ Nghiên...Nghiên, nơi đó thực nóng...hah...thiếp không chịu nổi...ah~"

"Anh Nhi, ta muốn nàng di chuyển."

Kim Thái Nghiên xoay người nằm xuống, đưa đùi lên cao, mỉm cười tinh nghịch nhìn nữ nhân trước mặt.

Là ý gì đây?

[TaeNy] PHÒ MÃ HOA NHI CỦA NHỊ CÔNG CHÚANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ