( 4 ) Lee Jumin - Công việc đầu tiên*

7 2 0
                                    

- [ ... ]

- "Jumin đánh bạn cùng lớp?"

- [ ... ]

- "Tôi biết rồi, tôi sẽ dạy dỗ lại cháu."

Cạch

Lão Choi dập chiếc điện thoại bàn xuống rồi nhìn lên đồng hồ.

[7:46]

Thằng nhóc đó về trễ, lão thầm nhủ. Có lẽ là nó bị lạc hay không? Lão bắt đầu lo lắng nhưng rồi hình bóng thằng nhóc báo bổ làm lão bận tâm lại xuất hiện trước cửa.

Lão nhìn từ trên xuống dưới cả người nó, không có vết thương nào hết, tốt. Đột nhiên lão chú ý tới trên tay nó đang cầm là một lon nước ngọt. Như lão biết thì thằng nhóc này không có tiền, thứ duy nhất trong balo nó có giá trị là cái thẻ đen, cơ mà ở cái vùng quê này thì thứ đó vô dụng. Sau khi thấy nó, lão đã bực mình mà ném cả túi balo của thằng nhóc đi rồi thay vào đó là mua những gì khác cần thiết thế vào. Dù vậy, thằng nhóc vẫn cứ nhất quyết phải giữ cho bằng được đống đồ vô dụng ấy nên lão không thèm quan tâm nữa.

Giờ thì nhìn coi, một thằng nhóc thành phố không có tiền làm thế nào mà lại có trong tay một lon nước ngọt thế kia? Giọng lão nghiêm lại.

- "Lon nước ngọt trong tay cháu, từ đâu mà có?"

- "..."

- "Nói!"

- "Cháu lấy nó từ máy bán nước tự động."

- "Không có tiền thì lấy từ máy bán nước tự động kiểu gì, đập ra à!"

- "..." - Ngập ngừng một hồi, Jumin mới chịu nói thật - "... Qua tay người khác."

Chát!

Dù đã lường trước được rồi nhưng cậu vẫn không thể nào quen được cái cảm giác bị đánh mạnh vào lưng thế này.

Ôi trời ơi, cái lưng tôi. Lee Jumin không tài nào ôm lấy được cái lưng của chính mình nên chỉ đành cúi gằm mặt xuống mà khó khăn xoa nhẹ cái lưng đang đau buốt.

Lão Choi thở dài một hơi rồi nói.

- "Lần sau không được trộm đồ như thế nữa!"

- "..."

Jumin không nói gì nhưng trong lòng cậu thầm nghe theo lời lão Choi, cậu không muốn bị ăn đánh vào lưng nữa đâu. Mà cũng chẳng ai muốn bị ăn đánh cả... Nhất là liên tục bị đánh vào một chỗ.

Dứt lời, lão quay lưng tính đi vào buồng thì chợt nhớ ra điều gì đó rồi nói vọng lại.

- "Nếu muốn có tiền thì đi kiếm việc mà làm."

- "Việc gì ạ?"

- "Bất cứ việc gì kiếm ra tiền hợp pháp."

- "..."

Lee Jumin ngơ người ra. Cậu chẳng biết ở cái chốn đồng không mông quạnh này thì làm được cái gì mà kiếm ra tiền, huống chi nó còn phải hợp pháp?

Trông thấy cậu như vậy, gân xanh lão Choi lại nổi lên. Cái tên nhóc này, đúng là không ngừng làm người ta thôi bận tâm mà. Lão nói thêm.

(Fanfic) PaybackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ