i, first.
con người luôn muốn tránh cái lạnh tới thấu xương, để chìm đắm dưới ánh sáng ấm áp của mặt trời. nhưng khi ánh lửa đỏ rực kia ôm lấy hành tinh ấy thì con người chỉ muốn trốn chạy khỏi nó. chạy thật xa, thật xa, thật xa khỏi bàn tay của tử thần.những ánh nắng ấy giờ chỉ còn mùi khói lửa, chẳng còn sự dịu dàng ôm lấy thân ta. con người hết mực tôn thờ chúa, những vị thần trú ngụ ở ranh giới ngoài trái đất nhưng thứ các ngài mang đến lại chỉ có sự ghê tởm cùng mùi máu tanh. mất rồi, hết rồi.
những kẻ đổ bộ từ phía bên ngoài, mang đến sự chết chóc và đau thương, khác với sự ban phước của người. những bình máu chứa đựng tương lai, từng nhát kim lấy đi ánh sáng, trói chặt linh hồn trong chiếc vòng tròn. còn ta lại đứng đó, để chúng lấy đi ước mơ cất trong giọng ca.
cậu ở trong chiếc lồng chật hẹp, nhìn từng sinh linh vất vưởng ngoài kia trong vòng tay to lớn ấy. rồi lăn lộn trong từng góc phòng, cố tìm cho mình chút hi vọng nhỏ nhoi. nhưng giờ cậu chẳng thể lên tiếng, till từ lâu đã mất đi tiếng nói riêng của bản thân mà chỉ có thể nói lên tâm tình của mình qua từng lời ca trên sân khấu đơn độc.
rồi cậu áp mặt vào tấm kính dày, dán chặt vào nó như muốn thoát ra. till nhìn thấy một bóng hình đen bước qua, có lẽ được ai đó mua. nhận thấy có ánh mắt dõi theo mình, hắn quay lại nhìn cậu. gương mặt ivan khi ấy trông thật mệt mỏi làm sao, lại còn có bụi bặm dính trên đấy, trông như vừa trải qua một cuộc chiến với người ngoài hành tinh vậy. và khi hai mắt ta chạm nhau, nó đã mở ra con đường phía trước.
dù ánh mặt vô hồn chẳng còn lý trí nhưng cậu lại cảm nhận được sự mãnh liệt ẩn sâu trong đôi mắt đấy.
𝐢 𝐠𝐨𝐭 𝐦𝐲 𝐞𝐲𝐞𝐬 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮
ii, second.
lần này chúng ta đã gặp lại nhau, nhưng không còn bị chia cắt bởi bất kỳ thứ gì. ivan giờ có thể chạm vào cậu, lướt nhẹ bàn tay trên khuôn mặt với những vết thương ngổn ngang. hắn có thể gỡ bỏ gông cùm cho till, giúp cậu được tự do dù có bị cậu ghét bỏ.nhưng giờ hãy để tôi ôm cậu nhé, vị thần của tôi.
mối quan hệ của hai ta là gì nhỉ? bạn sao. vậy bạn là gì? là thứ tình cảm len lỏi chẳng rõ phương hướng trong tim hắn hay sự mê hoặc khiến hắn chẳng thể rời mắt khỏi cậu. khi ivan nói kẻ đần độn không có bạn ấy là till, em đã đánh hắn một cú khá đau vào ngay giữa trán rồi bỏ đi. ivan khi ấy mới hiểu bạn là gì, nhưng hai ta dường như không dừng ở chữ “bạn” ấy.
thứ tình cảm của hắn còn vượt xa con chữ đơn côi ấy. till mải mê theo đuổi ánh sáng riêng của mình, mà chẳng dám chạm vào còn ivan có thể ôm chặt ánh sáng của bản thân nhưng không thể giữ chặt nó. cậu cứ vậy lướt qua hắn, chạy theo thứ tình cảm ấy chìm dần vào biển đen.
khi nhìn thấy thứ màu đỏ rực như bầu trời sao kia, hắn không hiểu sao lại có chút ghen tị mà dẫm đạp lên đó. rồi cả hai bắt đầu xô xát, những đứa trẻ khác chẳng dám vào can nên ivan cứ thể gây gổ với nhau cho tới khi bầm dập. till sau đó liền cầm lấy vòng hoa mà chạy đi, để lại ivan ở phía sau.