Chương 1

341 27 3
                                    

1.

Cung Viễn Chủy bị cái lạnh đánh thức.

Cậu chợt mở mắt, đập vào mắt là một màn tuyết trắng chói lọi, bao phủ cả thiên địa.

Cung Viễn Chủy sững sờ tại chỗ, cậu và Cung Thượng Giác đang cùng nhau ở thảo nguyên Mạc Bắc ngắm hoàng hôn mà? Sao đột nhiên lại đến nơi xa lạ này?

Cả người cậu như bị đông cứng lâu ngày, hàn ý chui vào da xương nhắm thẳng đến cốt tủy, Cung Viễn Chủy muốn ngồi dậy, lại phát hiện toàn thân mình không thể động đậy, chuyện này làm cậu phát hoảng lên, vì thế theo bản năng gọi một tiếng, "Ca?"

Đáp lại cậu chỉ có tiếng vang của chính mình.

Chuyện gì thế này?

Cung Viễn Chủy ra sức giãy giụa, thanh âm mặt băng nứt vỡ theo sự giãy giụa của cậu truyền đến, không biết qua bao lâu, thân thể như bị giam cầm lâu ngày của cậu mới miễn cưỡng khôi phục tri giác, cậu khó khăn ngồi dậy, phát hiện bản thân đang nằm trên khối băng bằng phẳng rất lớn, bốn phía xung quanh đều là sương tuyết, hàn khí nhè nhẹ thổi qua.

"Ca? ca huynh đâu rồi?" Thanh âm Cung Viễn Chủy đầy hoảng loạn, cậu xoay người từ mặt băng xuống dưới, nhưng mới chạm chân vào đất đã ngã khuỵu, hai chân cậu cứng đơ như đồ giả, không thể đứng thẳng nổi.

Cung Viễn Chủy ghé vào mặt băng lạnh lẽo, tiếng nói mang theo giọng mũi nghẹn ngào nức nở do sợ hãi, "Ca?!"

Cuối cùng, như đáp lại tiếng gọi từ cậu, một bóng hình quen thuộc từ xa bước tới, Cung Viễn Chủy nheo mắt nhìn mới nhận ra đó là Cung Thượng Giác,  vì thế cậu ủy khuất gọi: "Ca, huynh đi đâu vậy, ca, ta không đứng dậy được."

Cung Thượng Giác không trả lời cậu, chỉ tiến tới nửa quỳ vào nền đất, đem Cung Viễn Chủy ôm lên, ôm cậu vào lồng ngực.

Cảm nhận được cái ôm quen thuộc, lúc này Cung Viễn Chủy mới bình tĩnh lại, cậu để mặc Cung Thượng Giác ôm mình, hỏi: "Ca, chúng ta đang ở đâu? Không phải chúng ta đang ở Mạc Bắc sao? Đây là đâu?."

Cung Viễn Chủy không để ý rằng sau khi nghe cậu hỏi, cái ôm của Cung Thượng Giác hơi cứng lại một lát.

"Ca, chân ta không động được, huynh đưa ta rời khỏi đây được không, ở đây lạnh quá."

"Ca, sao huynh không nói gì?"

"..."

Cung Viễn Chủy nghi ngờ ngẩng đầu từ vai Cung Thượng Giác lên, tròng mắt thanh triệt còn óng ánh hơi lệ, xinh đẹp tựa sao trời.

Sau đó, Cung Viễn Chủy nghe được tiếng nghẹn ngào, Cung Thượng Giác đột nhiên ôm chặt cậu, chặt đến độ khiến Cung Viễn Chủy không thở nổi.

"Ca, huynh sao vậy? Ta sắp không thở nổi rồi..."

Lúc này Cung Thượng Giác mới chịu buông lỏng Cung Viễn Chủy, hắn đỡ bả vai Cung Viễn Chủy, cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt Cung Viễn Chủy không rời.

Đến tận bây giờ Cung Viễn Chủy mới thấy có gì đó không ổn, đây đúng là Cung Thượng Giác, nhưng  biểu cảm của Cung Thượng Giác đứng trước cậu giờ phút này làm cậu thấy thật xa lạ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Giác Chủy] [Edit] Không Mong Ngày VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ