𝟎𝟔
. . .
A Nguyện dạo gần đây tâm trạng rất thường không vui, không hiểu vì sao từ lần đó gặp người kia. Y cảm giác được tim mình rất đau, nghe giọng nói nghẹn ngào của người kia liền không giữ được lập tức rơi lệ, khóc đến vô tâm vô phế.
Lý Tương Di nhiều lần vì muốn làm cho A Nguyện vui, hắn nhảy ùn xuống suối bắt cá, làm rất nhiều món đồ đã từng nhìn thấy dưới núi. Nhưng hắn có làm gì đi nữa, A Nguyện cũng ngồi ở đó chỉ cười cho có lệ.
“A Nguyện, ngươi rất ghét ta sao?”
Lý Tương Di trong vòng một tháng, mỗi ngày đều hỏi A Nguyện không dưới mười lần. A Nguyện nghe đến phiền, thời gian đầu còn lắc đầu nói “không có”. Sau đó cảm giác được Lý Tương Di như không thỏa mãn, y liền không để ý đến hắn mà biến mất.
Những lần A Nguyện tự nhiên biến mất, Lý Tương Di đều rất thất vọng. Hắn ôm thất vọng ra sau núi luyện kiếm, sư huynh trưởng thành đã hạ sơn từ lâu, mỗi năm trở về tần suất cũng không nhiều.
Lý Tương Di cứ nghĩ, khi có A Nguyện ở, sẽ có người cùng hắn nghịch, cùng hắn luyện kiếm ngắm trăng, cùng hắn trộm rượu của sư phụ. Nhưng hắn có lẽ sai rồi, A Nguyện không thể cùng hắn du sơn ngoạn thủy, không thể cùng hắn chơi được. Lý Tương Di nghĩ đến mà buồn.
Nhưng sư phụ cũng đã nói với hắn rồi, khi hắn mười lăm tuổi có thể hạ sơn tìm sư huynh. Trở thành một đại hiệp, trừng gian diệt ác, được nhiều người biết tới, khi đó hắn sẽ có bạn, cũng sẽ gặp được người mà hắn thích.
Nghe những lời sư phụ nói về thế giới bên ngoài, tâm trạng hắn liền không nhịn được phấn khởi. Ước mơ của hắn trở thành đại hiệp, bình định giang hồ phong ba, khám phá mộng phồn hoa trong thế giới này.
“Tương Di! Ngươi rất thích giang hồ sao?”
Hiện tại, A Nguyện cùng Lý Tương Di song song ngồi trên mái nhà ngắm trăng sáng. A Nguyện ánh mắt không rời khỏi ánh trăng, vu vơ mà hỏi.
Lý Tương Di nghe vậy, vỗ đùi một cái khoái chí mà đáp: “Đương nhiên là ta thích rồi, giang hồ rất tốt không phải sao?”
A Nguyện lúc này hơi nghiêng người về phía Lý Tương Di, đưa mặt lại gần hỏi lại lần nữa: “Nhìn vào mắt của ta, trả lời ta thêm một lần nữa!”
Lý Tương Di nhìn thẳng vào mắt của A Nguyện, không hiểu vì sao có chút không thích hợp liền dời đi ánh mắt, cố điều chỉnh nhịp tim bình thường trở lại.
Lý Tương Di rất không được tự nhiên: “Ngươi hỏi thì hỏi, lại gần ta như thế làm gì chứ?”
A Nguyện lúc này cũng không hề chịu thua, Lý Tương Di quay mặt đi, y cũng phiêu đến trước mặt của Lý Tương Di. Cười hì hì: “Tương Di của chúng ta làm sao vậy? Ta cũng không phải nữ nhân, ngươi ngại cái gì chứ?”
Lý Tương Di cứ thế nhắm mắt làm ngơ, mắt không thấy, tai không nghe, tâm không phiền: “Vậy mà ta cứ tưởng ngươi là nữ nhân!”
A Nguyện nghe thế liền không vui, y như lôi hỏa đạn đột nhiên bùng nổ. Gằn gọng, hét vào mặt của Lý Tương Di: “Lý Tương Di! Ngươi mới là nữ nhân, ta mới không phải!”
A Nguyện ngồi lại chỗ cũ, dáng dấp như kiểu “ta giận rồi, ngươi đến dỗ ta đi, ta liền tha thứ cho ngươi.”
Lý Tương Di lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may A Nguyện không phải là nữ nhân. Nếu A Nguyện thật sự là nữ nhân, hắn sợ hắn không nhịn được mà động tâm.
Động tâm bởi một linh hồn, động lòng bởi một người sớm đã không có ký ức gì, thích một người mà người đó liền không biết khi nào sẽ rời khỏi tầm mắt của hắn. Như thế có bao nhiêu đau khổ và thương tâm, cảm giác mà nhìn thấy được nhưng sở hữu không được luôn dằn vặt hắn.
Cũng như đoạn thời gian này đã minh chứng đi, A Nguyện rõ ràng luôn bên cạnh hắn, luôn xuất hiện trước mắt của hắn. Nhưng hắn sờ không được, chạm không tới, cảm nhận A Nguyện tồn tại là đều rất khó khăn.
Cũng như việc hắn làm A Nguyện giận, hay A Nguyện tự nhiên biến mất đi. Hắn cũng đi tìm, nhưng hắn không tài nào tìm được sự tồn tại lúc bấy giờ của A Nguyện.
Sư phụ và sư nương đều ở, nhưng hai người bọn họ ai cũng không thể nhìn thấy được A Nguyện. Chỉ có một mình hắn, một mình và duy nhất hắn có thể nhìn thấy A Nguyện không vui, vui vẻ nhất là lúc nào.
A Nguyện cũng đã từng nói với hắn, khi y nhớ ra tất cả. Rất có thể sẽ biến mất, hắn lúc đó nói cái gì cũng còn nhớ rất rõ. Hắn chỉ sợ, khi A Nguyện nhớ ra tất cả, liền không cần hắn nữa mà thôi, hắn rất có thể không giữ được A Nguyện bên cạnh mình được nữa.
Lý Tương Di nhìn A Nguyện giận dỗi, hắn đứng dậy rút kiếm, phi người qua mái nhà bên cạnh: “A Nguyện, nhìn cho kĩ chiêu thức ta sắp vũ! Là vì làm ngươi vui mà vũ.”
A Nguyện nghe tiếng quay đầu, Lý Tương Di cầm thanh kiếm trong tay, dưới trăng làm hắn càng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Mà hình ảnh của người trong giấc mộng và Lý Tương Di cũng dần trở nên tương đồng hơn bao giờ hết, A Nguyện nghĩ đến khóe mắt liền ửng đỏ.
“Thật giống, Tương Di thật giống!”
Lý Tương Di chăm chú vũ kiếm, hắn bỏ lỡ giọt lệ chảy ra từ khóe mắt của A Nguyện và ánh mắt khác thường ngày của A Nguyện khi nhìn hắn.
________end chương 06________
: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨
: ngày đăng : 𝟎𝟕.𝟎𝟒.𝟐𝟎𝟐𝟒
BẠN ĐANG ĐỌC
【di/hoa phương】 khi nào chúng ta gặp lại nhau?
Fanfic• tên truyện : khi nào chúng ta gặp lại nhau • tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨 : 𝐦𝐚𝐢𝐧 : lý tương di × phương đa bệnh : lý liên hoa × phương tiểu bảo • khi nào hoa nở? • khi nào chúng ta yêu nhau? • khi nào chúng ta gặp lại nhau?