Mùi thơm dụ hoặc của hoa dạ lan hương trong nháy mắt liền toả ra mãnh liệt, dường như đè ép cả mùi bùn nhão tanh hôi.
Khắp người Thùy Trang bởi vì kỳ phát tình mà hoàn toàn kiệt sức. Nàng vô lực mà nằm vật ra đất.
Vào đúng khoảnh khắc tên Alpha kia muốn vồ lấy nàng, Thùy Trang bất ngờ chống trả, dùng sức giơ lên hai chân đạp anh ta ra xa khỏi người nàng, một tay vẫn kiên quyết che kín tuyến thể sau gáy.
Bản năng sinh tồn trỗi dậy, liều chết cũng không để cho anh ta được phép đánh dấu mình.
Trong lòng nàng chỉ có một tâm niệm: Tuyệt đối không được để tên Alpha này đụng vào người nàng.
Đời này kiếp này, nàng chỉ muốn làm Omega của một mình Lan Ngọc.
Lan Ngọc kể cả có là Omega hay không có khả năng đánh dấu nàng, vậy thì làm sao? Thùy Trang tình nguyện cả đời sử dụng thuốc ức chế để trải qua kỳ phát tình.
Nàng chỉ mong có thể trở thành Omega trong lòng Lan Ngọc.
Đây là ước mơ từ ngày thơ bé của nàng.
Mà ngay lúc này, Khương Hựu Lễ vẫn còn đang ở đây.
Toàn thân không còn bao nhiêu sức lực, nhưng nàng vẫn cố liều mạng giãy giụa.
"Cút đi.. Không được lại gần đây..."
Nam Alpha ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Lan Ngọc từ đâu chạy ra phá hỏng chuyện tốt đã muốn phát điên lên. Anh ta hướng về phía Thùy Trang bất chấp nhào đến.
Một tay dứt khoát kéo cổ áo của nàng, một tay khống chế không cho nàng che đi tuyến thể, muốn cưỡng ép đánh dấu nàng. Nhưng Omega yếu ớt vẫn không chịu đầu hàng, hai chân liên tục đá rồi lại đạp, sống chết không cho anh ta được phép tới gần.
Trong không khí càng tràn ra nhiều hơn mùi của hoa dạ lan hương.
Tin tức tố của Thùy Trang quyến rũ đến mức vật trên thế gian này đều mất hết ý nghĩa của nó, càng làm cho thần trí nam nhân trở nên mơ hồ, lập tức tiến vào kỳ mẫn cảm.
Mắt anh ta đỏ lên, lộ ra cái nhìn ngập tràn sự tham lam của một con sói đói.
Anh ta điên cuồng gào lên: "Em là Omega của tôi..."
"Thùy Trang..."
"Em chỉ có thể là Omega của tôi!"
Omega cấp S như Thùy Trang, lượng thuốc ức chế thông thường căn bản không đủ để đáp ứng. Hiện giờ xung quanh cái gì cũng chẳng có, nhiệt độ cơ thể nàng dường như vẫn không có dấu hiệu suy giảm,
Nhưng nàng vẫn một mực kháng cự, miệng liên tục mấp máy, "Cút ngay...Đừng hòng đụng vào tao..."
Thùy Trang thà chết cũng không để cho bản thân mang dấu vết của tên Alpha này.
Lan Ngọc đang lao như bay về phía hai người họ.
Cô nhìn thấy tên Alpha kia nhào vào Thùy Trang, muốn trực tiếp tổn thương nàng.
Đầu cô nóng đến sắp nổ tung rồi.
"Đ** c** m* mày thằng chó kia!"
Sợ rằng bản thân sẽ vô tình làm Thùy Trang bị thương, Lan Ngọc liền nhắm chuẩn lúc xe đạp chỉ còn cách vài milimet thì phanh lại. Cô ngay lập tức cầm lấy cặp sách, giơ lên cao dồn toàn bộ sức lực mà đập một cú trời giáng vào đầu tên Alpha.
Anh ta không kịp phòng bị, tức khắc bị đánh cho xẩm mặt mày.
Cô ném balo ra một góc, từ phía sau dùng hai tay mạnh mẽ ghìm chặt lấy cổ nam Alpha, dùng sức kéo anh ta ra xa khỏi Thùy Trang, "Thằng chó đẻ mày đừng mơ đụng được vào một sợi tóc của cô ấy! M* mày chán sống rồi à?"
Nam Alpha bị Lan Ngọc ghìm chặt từ phía sau, hô hấp không thông.
Đành phải buông bàn tay dơ bẩn khỏi người Thùy Trang, thay vào đó là cào lên cổ tay của Lan Ngọc.
Thùy Trang khổ sở chống người dậy dựa vào tường. Dù đã không còn bị nam Alpha kia áp chế nữa, nhưng tin tức tố của anh ta vẫn quấn chặt lấy tuyến thể của nàng, khát vọng tình dục tích tụ thành một thân hoả khí không có chỗ giải quyết, toàn thân đau đớn như bị ném vào chảo dầu sôi vậy.
Mệt đến hai mắt đều trĩu nặng, tầm nhìn mơ hồ.
Nam Alpha dù sao cũng là một Alpha, dáng người to con, Lan Ngọc lại chỉ là Beta sắp phân hoá, đấu tay đôi với anh ta chính là kèo không cân sức. Anh ta bị cô kéo lui về sau vài bước, trong một chốc nhanh chóng lấy lại thế chủ động, dùng khuỷu tay thúc mạnh vào bụng cô.
Lan Ngọc đau đến đầu váng mắt hoa, nhưng hai tay vẫn như cái kìm sắt kẹp chặt lấy cổ nam nhân, đem anh ta càng ngày càng cách xa khỏi Thùy Trang.
Nam Alpha bị lôi kéo đến thở không nổi, tiếp tục thúc thêm mấy lần vào bụng Lan Ngọc.
Cô đau đến muốn ngất đi.
Nam Alpha nhân lúc Lan Ngọc buông lỏng, vội vã vùng khỏi tay cô, tránh thoát khỏi sự khống chế của Lan Ngọc. Ngay sau đó bèn xoay người lấy chân đá thật lực vào bụng cô thêm lần nữa.
Lan Ngọc chịu một đạp như dùng toàn bộ sức lực của tên Alpha, không thể đứng vững liền ngã lăn ra đất.
Lục phủ ngũ tạng cô tựa như đang rỉ máu, mồ hôi thấm đẫm trán, khuôn mặt tái nhợt đến thảm thương.
Thùy Trang vẫn luôn dõi theo Lan Ngọc, mắt thấy cô đau đớn không chịu được mà ngã vật ra đất, trái tim trong nháy mắt như bị ai bóp nghẹt, cõi lòng rỉ máu, đau đến hít thở không nổi. Đuôi mắt xinh đẹp kéo theo một hàng lệ dài, đôi môi khô khốc hèn mọn cầu xin.
"Đừng mà... Xin đừng đánh cô ấy..."
Nàng muốn lao đến che chắn cho người mình yêu.
Nhưng mà nàng lo cho chính mình còn chưa xong. Thùy Trang căm hận bản thân đến bật khóc.
Nam Alpha chỉ có một mục đích duy nhất là đánh dấu nàng, sẽ không muốn phí thời gian với Lan Ngọc. Anh ta xoay người hướng về Thùy Trang đang mệt mỏi sắp ngất, tầm mắt vẫn như cũ hiện ra vẻ đắc ý cùng tham lam, nở nụ cười vô cùng biến thái.
Anh ta nhìn Thùy Trang ngoan ngoãn mềm mại, nằm yên như một con thú nhỏ tuỳ người định đoạt.
Trái tim như đang tan ra.
"Thùy Trang, hôm nay tôi sẽ ở trước mặt Khương Hựu Lễ đánh dấu em."
Nam Alpha không phải không biết trước hậu quả, nhưng Lan Ngọc nếu không xuất hiện, anh ta sẽ không đến mức làm như vậy. Anh ta thật sự là không muốn nhìn thấy Thùy Trang bằng lòng trao tình cảm cho một Beta tầm thường như Lan Ngọc, không muốn lãng phí hương vị ngon ngọt của Omega cấp S, lầm đường lạc lối như vậy quả thực quá đáng tiếc.
Anh ta muốn phổ độ chúng sinh, cứu lấy Thùy Trang.
Vì thế, nam Alpha chấp nhận ngồi tù cũng phải "giúp" nàng không sa chân vào bùn lầy.
Hoặc nói mẹ ra là chỉ cần Thùy Trang trở thành Omega của riêng anh ta, những thứ khác anh ta không muốn quan tâm.
Lan Ngọc nhìn tướng người đê hèn của tên Alpha, nghiến răng kèn kẹt, tầm mắt liền chuyển sang người Thùy Trang. Nhìn thấy nàng suy yếu nằm trên nền đất lạnh lẽo, không còn khả năng chống cự, vảy ngược trong người cô dường như liền bị kích thích, lập tức vùng dậy lần nữa lao về phía nam Alpha.
Cô tuyệt đối sẽ không để cho thằng điên này chạm vào người Thùy Trang.
Thùy Trang má đỏ bồ quân, ánh mắt mơ hồ nhuốm vẻ ngây thơ dụ hoặc.
Nàng dựa vào tường căm phẫn nhìn nam Alpha, bị ánh mắt chăm chú của anh ta làm dâng lên sợ hãi trong lòng, nhưng toàn thân nàng bây giờ đều cạn kiệt sức lực, đầu óc mơ mơ tỉnh tỉnh cứ như có thể thiếp đi bất kì lúc nào.
Đôi mắt to tròn ngấn lệ, thanh âm yếu ớt mang theo tiếng rên rỉ nức nở.
"Cút đi... Cút khỏi đây..."
"Thùy Trang." Nam Alpha cười nhẹ, "Muốn trách thì trách Lan Ngọc đi."
Anh ta đi tới trước mặt Thùy Trang, vừa mới chuẩn bị cúi xuống chạm vào nàng.
Lan Ngọc đột nhiên lao tới ôm lấy người anh ta từ đằng sau.
Nam Alpha bị đánh úp bất ngờ, mất thăng bằng lảo đảo vài bước, chân đều đứng không vững, cả hai người trực tiếp ngã vật ra đất.
"Chạy đi!" Lan Ngọc ôm lấy nam Alpha hô to, "Thùy Trang, mau chạy đi!"
Cô biết bản thân không đủ khả năng khống chế tên cặn bã này.
Vì vậy chỉ có thể câu kéo chút thời gian cho Thùy Trang chạy trốn. Hơn nữa, nàng bây giờ đang trong thời gian phát tình, tuy cô không ngửi được mùi tin tức tố, thế nhưng cô hiểu rõ một khi Thùy Trang đã tiến vào trạng thái này, nhất định sẽ không kiểm soát được mà phóng ra rất nhiều tin tức tố, lại còn là tin tức tố của Omega cấp S, rất hiếm có Alpha nào có thể chống lại sức hút của nàng.
Alpha quanh đây nếu ngửi thấy được tin tức tố của Thùy Trang mà mất đi khống chế, chẳng mấy chốc sẽ bu tới đây như kiến bu mật. Đến lúc đó Thùy Trang sẽ càng cùng đường.
Vậy nên biện pháp duy nhất chính là để nàng an toàn trở về nhà, ít nhất ở trong nhà sẽ không còn nguy hiểm gì nữa.
"Chạy qua hai cái ngõ nhỏ nữa là về đến nhà rồi."
"Thùy Trang, mày mau đi về nhà khoá cửa lại. Không cần quan tâm đến tao!"
"Chạy mau đi, Thùy Trang!"
Thùy Trang không có bất kỳ phản ứng nào.
Âm thanh Khương Hựu Lễ cứ vang lên ong ong trong đầu nàng, tầm nhìn đã không còn rõ ràng được nữa.
Tuyến thể của nàng bỏng rát như bị dí vào than nóng. Nàng nhìn Lan Ngọc đang túm chặt lấy nam Alpha, đôi mắt nặng trĩu, cuối cùng dưới cái nóng đến choáng váng đầu óc, từ từ ngất đi.
Lan Ngọc nhìn Thùy Trang rơi vào hôn mê, lo lắng gọi tên nàng: "Thùy Trang!"
Nam Alpha đang bị kẹp chặt đột nhiên đẩy Khương Hựu Lễ ra.
"Lan Ngọc, sao mày dám phá đám tao? Con mẹ mày có thể cút đi chỗ khác được không?"
Dù Lan Ngọc đã dùng toàn lực đối phó, thế nhưng cô tuyệt đối không phải là đối thủ của anh ta, Beta về thể chất thì vẫn kém xa Alpha.
Chưa kể cô còn là con gái.
Rất nhanh, nam Alpha liền vùng ra khỏi Lan Ngọc, từ trên mặt đất bò dậy.
Lan Ngọc lết theo, dồn sức ôm lấy anh ta, gằn giọng uy hiếp: "Mày dám đụng vào cô ấy, tao sẽ giết chết mày!"
Nam Alpha trong lòng thù hận Lan Ngọc, nhìn thấy cô vì bảo vệ Thùy Trang mà không quản tính mạng, trong thoáng chốc liền hiểu ra lí do vì sao nàng lại thích cô đến như vậy.
Sự đố kị xâm chiếm tâm trí, anh ta một thân toàn lửa giận, trong đầu dâng lên ý định muốn giết người.
Nam Alpha túm lấy cổ cô: "Giết chết tao? Tao mới là người phải nói câu đó!"
Nói xong liền tát thật mạnh vào mặt cô một cái.
Lan Ngọc cảm giác má trái đau nhức không thôi, trong miệng tuôn ra một búng máu tươi.
Nam Alpha không cho Lan Ngọc cơ hội để trở mình, trực tiếp túm tóc cô rồi ấn mạnh lên tường. Sau đó còn dùng tay bóp chặt cổ Khương Hựu Lễ, quyết tâm muốn bóp chết cô thì thôi, "Lan Ngọc, mày con mẹ nó rốt cuộc là dựa vào cái gì?"
Lan Ngọc bị siết cổ, khuôn mặt dần trở nên tái nhợt.
Chỉ cảm giác da đầu mình căng cứng như sắp bị lột ra đến nơi rồi.
Hai tay của cô gắng gượng nắm lấy tay của nam Alpha, nhưng không tài nào đẩy ra được. Tuy mọi người nói cô từng nhiều lần đánh nhau với người khác, nhưng, xưa nay đều là để đàn em động thủ, cô chưa từng tự tay đánh người, cũng chưa từng bị ai đánh bao giờ, giờ đây cuối cùng cũng coi như là biết cảm giác bị người khác đánh sẽ như thế nào.
Hô hấp dần dần trở nên mỏng manh.
Cần cổ tựa như một giây sau sẽ bị đứt lìa ra vậy.
Nam Alpha cực kỳ điên cuồng, hiện tại anh ta chỉ muốn lấy mạng Lan Ngọc, "Lan Ngọc, tao nói cho mày biết, Thùy Trang mãi mãi cũng chỉ có thể là Omega của tao. Hôm nay tao sẽ giết chết mày con đ*, mày chết rồi thì Thùy Trang sẽ không thích..."
Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên sắc mặt anh ta trở nên trắng bệch, tay đang bóp cổ Lan Ngọc cũng lỏng dần ra.
Sau đó cật lực che đi tuyến thể ở sau gáy.
Toàn thân như bị vô số thân dây leo từ dưới đất mọc lên, trói buộc tên nam nhân quỳ rạp trên mặt đất, không thể vùng vẫy. Tin tức tố của Alpha cấp cao bủa vây xung quanh làm cho anh ta phải kinh sợ.
Khắp trong ngõ nhỏ tràn ngập hương vị của biển cả.
Lan Ngọc không nhận diện được mùi tin tức tố nên không hiểu sao nam Alpha lại đột nhiên quỳ xuống trước mặt cô. Cô đặt tay lên đỡ cổ, ho khan vài tiếng, ra sức hít vào từng đợt không khí.
Như được sống lại lần nữa.
Một lát sau, cô nhìn thấy ông Ninh đang từ từ tiến đến chỗ cô.
Hóa ra là ông đã cứu cô.
"Ba..."
Ông Ninh đi rất chậm, nhìn thoáng qua liền thấy được điểm bất thường, có lẽ cũng đã bị tin tức tố của Thùy Trang ảnh hưởng không ít, trong tay ông đang cầm một lọ thuốc xịt.
Ba lớn cô vừa đi vừa xịt vào không khí xung quanh.
Chỉ một lúc sau.
Lan Ngọc ngửi thấy mùi của thuốc xịt ngăn tin tức tố chuyên dụng dành cho Omega.
Đây là thuốc xịt hương xoài mà ba nhỏ của cô thích nhất.
"Nọc Nọc." Ông Ninh đi tới gần, "Con sao rồi? Có đau không?"
Lan Ngọc đã đỡ hơn một chút.
Cô gật đầu, "Ba, con không có sao hết."
Ông Ninh vừa nãy ở nhà cảm nhận được mùi tin tức tố Alpha và Omega trộn lẫn vào nhau, liền đoán ra ở đây có Alpha âm mưu ý đồ xấu với Omega.
Nhưng thực sự tin tức tố của Omega này cũng quá mạnh rồi, làm ông suýt chút nữa cũng không khống chế nổi, vẫn phải tiêm ba mũi thuốc ức chế mới dám đi ra khỏi cửa.
Nhưng ông nằm mơ cũng không nghĩ tới, khi đến nơi liền nhìn thấy cảnh con gái mình bị người khác bóp cổ, còn có con gái nhà hàng xóm Thùy Trang đang hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất. Ông thâm trầm nhìn chằm chằm nam Alpha đang đau đớn quỳ mọp dưới chân, "Con không xảy ra chuyện gì là tốt rồi."
Nếu như không phải bản thân ông cũng bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Thùy Trang.
Ông sẽ không ngần ngại xông qua đem tên khốn kiếp này bóp đến chết.
Nam Alpha bị tin tức tố của Khương Khê Viễn trấn áp, hoàn toàn không thể cử động được.
Không lâu sau hai người họ liền thấy hai bên ngõ nhỏ cùng ngã ba xuất hiện thêm vài người khác. Đều là những Alpha không cưỡng lại được sự cuốn hút từ tin tức tố của Thùy Trang mà mò đến.
Những Alpha này giống như đều suýt chút nữa thì mất kiểm soát.
Nhưng ngay lập tức bị tin tức tố đầy tính công kích Khương Khê Viễn đe doạ mà chùn bước.
May là ông xuất hiện rất đúng lúc.
Nếu không, chỉ dựa vào một mình Lan Ngọc, e là sẽ không thể bảo vệ được Thùy Trang.
ÔngNinh tiếp tục dùng thuốc ngăn mùi hoà tan lượng tin tức tố còn lại trong không khí.
Lan Ngọc nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Cô xoa xoa cổ cùng phần da đầu bị nam Alpha kéo, sau đó nhịn không được giơ chân lên đá thẳng vào mặt nam Alpha. Anh ta lập tức ngã lăn ra, đầu đập "cốp" một cái xuống mặt đất, máu tươi thoáng chốc chảy đầy nền gạch, liền ngất lịm đi.
Cô quệt đi vết máu trên khóe miệng, tức tốc chạy đến bên Thùy Trang, ôm nàng vào lòng. Lúc này cô mới phát hiện cơ thể Thùy Trang thực sự nóng đến doạ người. Cô nâng mặt Thùy Trang lên, tay chân có chút hoảng loạn mà kêu to, "Thùy Trang!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 8990 - Cover ] SAU KHI PHÂN HOÁ, TÔI ĐÁNH DẤU ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN
Fanfiction________________ Ninh Dương Lan Ngọc ghét nhất trên đời này chính là con gái nhà hàng xóm, Nguyễn Thùy Trang. Từ ngày nhỏ Thùy Trang lúc nào cũng gắn liền với cái danh "con nhà người ta" trong miệng cha mẹ của cô, nên càng trưởng thành Ninh Dương L...