Mấy bác ơi tui đc đọc ở chap đầu hẳn 30 lượt luôn vui quá !
Nhưng tùy hơi ít lượt thích nhưng như vậy tui đã rất vui rồi cảm ơn mọi ng nha. 🥹🥹🥹
_______:)______:)_____:)______:)_________
Cách gọi
Giang hà : cậu
Giăng lăng : hắn
Chào mừng các bác đến với chap mới của mị hihi😘😘😘😘Giang hà sau khi đưa lục tư tư về trên đg cậu đang nghĩ xem làm cách nào để ng nhà Giang ko làm phiền cậu nữa . Trg lúc đang suy nghĩ thì bất ngờ 1 bàn tay có cầm theo 1 cái khăn có tẩm thuốc mê trg đó, bịt miệng cậu lại . Sau 1 lúc giãy dụa thì cậu cũng dần rơi vào cơn mê nhưng trc khi ngất hẳn thì cậu nghe mang máng đc ng kia nói truyện với ai đó qua đt .
Ng bí ẩn : alo, sếp tôi bắt đc cậu ấy rồi nhớ khoản tiền mà chúng ta thương lượng đó.
Bên đó đáp lại với giọng ko thể giấu đc sự vui vẻ trg câu nói .
???: tất nhiên rồi tôi ko ăn ko của ng khác bao giờ đâu nên yên tâm. Đưa ng đến chỗ mà chúng ta hẹn .
Ng bí ẩn : đc cứ như toả thuận mà làm .
??? : đc
Nghe đến đó cậu liền mất đi ý thức và chìm vào hôn mê . Nhưng trg thâm tâm cậu lại rất hoảng loạn nghĩ
Giang hà : trả lẽ mịnh bị giang lăng bán đi để ko đến chiếm lấy cái danh thiếu gia gì đó của hắn chăng .
( Ôi con ơi ko phải vậy đâu còn hơn thế nữa cơ chú mày sẽ biết thôi ôhô) Lời mị nha các bác .Sau khi tỉnh lại , Giang hà cảm thấy mọi thứ tối đen trc mắt cậu . ( Thực ra chú em bị bịt mắt đấy thôi chứ trời cũng tối . Nghĩ lại lời mị nói nó cũng có khác gì đâu nhỉ 🥲, thôi vô lại truyện đi ko quê quá má ơi ) . Trg lúc cậu đang hoản loạn thì 1 giọng nói cất lên làm cậu thoát khỏi những suy nghĩ về tình hình của cậu bây giờ đang định nói thì cậu chợt nhận ra là mồm cậu cũng bị bịt lại rồi . Ng đối diện cậu lên tiếng .
???: Tỉnh lại rồi sao ! Anh Giang hà .
Cậu hoàng mang khi nghe đc giọng nói vời rồi khá quen nhưng vì bị bịt mắt nên cậu ko biết mặt nên ko cá chắc đó là ai nhưng cậu cá rằng đó là ng nhà họ Giang . Giọng nói đó lại cất lên làm cậu thoát khỏi những suy nghĩ của mình mà trở về thực tại .
??? Cứ tưởng tôi phải làm truyện đó khi anh vẫn còn bật tỉnh chứ . Nhưng cũng may anh tỉnh lại rất đúng lúc đó .
Trg đầu cậu lúc này có hẳn 7749 câu hỏi nhưng tiêu biểu nhất vẫn là câu '' Làm truyện gì cơ, trả lẽ lại bắt mình làm tình với mấy ông già dê xồm giàu có đó sao, SOS có ai cứu tấm thân này ko''.
Đột nhiên 1 cảm giác đau đau truyền từ xương quai xanh của cậu truyền đến làm cậu cắn môi vì đau . Làm cậu dứt ra khỏi suy nghĩ của mình, Giang hà nghĩGiang hà: đau ...đau quá tên điên này đang làm cái gì mình vậy tự nhiên cắn ta là sao??
Cậu cảm thấy ai đó tháo bịt mắt ra cho mình ( và cả bịt miệng ) . Sau khi tháo hết những thứ vật dâng bịt mát , miệng cậu ra ng trc mắt làm cậu ngơ ngác đến ngỡ ngàng, cậu lắp bắp nói .Giang hà: Giang ... Giang lăng là mày sao .
Giang lăng nghe thấy cậu gọi tên hắn cũng ko trần trừ đáp cậu.Giang lăng: chào buổi tối anh Giang hà à ko phải là ng tình nhỏ của tôi chứ
Giang hà sau khi nghe nhưng lời nói mật ngọt của hắn làm cho cậu buồn nôn. Nhưng cậu vẫn thắc mắc là .Giang hà: tại sao hắn lại gọi mình là ng tình nhỏ của hắn cơ chứ ( ẻm nó dâng nghĩ nha các bác chứ mà nói toẹt ra là cái thằng họ Giang fake kia lại đù ra đẹ ẻm nó quá . Nhưng tí ẻm mà chẳng à mà thôi các bác sẽ biết sớm thôi hehe🤭🤭🤭)
Nhưng giờ cậu mới thấy hoàn cảnh cậu bây giờ rất làm ko ăn toàn cho cậu vì giờ cậu đang bị chói ở 1 cái ghế và đối diện tên Giang lăng chó má kia .
_______________________________________
Hehe trân thành xin lỗi các bác vì đến đây là hết chap 1 này rùi hơi ngắn các bác nhỉ 🥲
Nhưng 1 lần nữa cảm ơn các bác đã đọc truyện cảu mị nha !