"Em bé, anh có thể hôn em không? Chỉ vài phút thôi"
Cách gã ngập tràn mong đợi trong đáy mắt, gần như chỉ vì quá muốn gần gũi với bé con mà trở nên khát khao, đến mức không chịu nổi nữa.
Gã nhớ em lắm, Lee Minhyung luôn tìm mọi cách đặt em trong vòng kiểm soát, tất thảy thuộc về em đều làm gã cuồng say vô cực.
Vài phút? Minseok suy nghĩ, có vẻ cũng không lâu, em có nên thả lỏng đôi chút ban thưởng cho kẻ đã vất vả cả ngày chăm sóc người bệnh?
"V-với một điều kiện..."
Bé con giơ ngón trỏ, cần thiết lập một chút ranh giới.
"Ừm?"
Gã mất kiên nhẫn, tiến gần hơn, mũi chạm vào nhau, hơi thở dường như đã hòa tan.
"Không...lưỡi của anh...không được phép..."
Thốt lên những lời lẽ kỳ quặc có phần thân mật, bé con đột ngột ngượng đỏ cả mặt, không khác quả cà chua là bao, càng thêm tô điểm nét thu hút mà gã trai đối diện đã mòn mỏi đói khát.
Minhyung nhanh nhảu dùng môi mình chạm vào môi em, biết bé con nhút nhát vội giữ tay sau gáy không để em lùi bước, tham lam, thèm muốn, chẳng có cách nào cản phá, gã cứ như vậy hôn lấy hôn để đôi môi dịu ngọt.
Ngực trái đập liên hồi, cảm tưởng thế giới ngừng quay chỉ để hòa nhịp cùng hai người con trai giấu nhẹm tình yêu, chui rút trong căn hộ riêng tư và thực hiện hành động đáng bị phán xét.
Vậy mà lại vô cùng si mê, không dùng lưỡi, đó là yêu cầu của em, nhưng đời nào kẻ phát cuồng nhận được sự đồng ý lại ngoan ngoãn nghe theo?
Tả vội về Minhyung, con người sẽ bất chấp thỏa mãn chính mình, về sau, ừ thì thế nào cũng được.
Thân hình to lớn gã ôm trọn em trong vòng tay, nâng bé con nhỏ nhắn, đè em xuống giường, chiếc hôn chưa từng tách rời, thoáng hé mi, Minseokie dấu yêu với nhiệt độ nóng bức đang nhắm mắt.
Em bé không đẩy gã, không gian nhuốm màu nhòe nhoẹt ham muốn, gã vốn cho rằng mình luôn có thể kiềm chế bản thể, và bé con ấy lại một mực vòng tay ôm lấy cổ gã, thực sự thì...
Gã thử đưa lưỡi vào miệng em, chạm vào em với vật nóng trên người.
Minseokie giật bắn, mở to mắt long lanh chớp chớp nhìn gã.
"M-Minhyung...?"
Bé con vội buông tay, nhất thời muốn tránh ra khi gã liên tục dùng sức kìm hãm em bên dưới và quấn quýt ẩm ướt bên trong miệng.
Mồ hôi Minhyung lấn sang trán em, thở nặng nề, em vẫn luôn là yếu điểm có thể phá tan mọi giới hạn được đặt ra.
"Minseokie...Minseokie...em thật xinh đẹp..."
Lời nói thì thầm len lỏi qua từng khoảng trống nhỏ nhoi như cách gã vồ dập mơn trớn bằng những nụ hôn cháy bỏng không ngừng, bàn tay ấm luồn vào áo mỏng, nắn bóp từng lớp da mịn màng nóng hổi từ em bé yêu dấu của gã.
Đúng, đều là của gã, tất cả từ bé con, đều phải thuộc về gã.
Minseokie ngộp thở đánh vào bả vai kẻ đối diện, điên vì tình, thứ cứng ngắc cạ vào bắp đùi, đôi khi nong nóng ở dưới bụng, giống như là, vô tình hay cố ý, muốn em có thể cảm nhận dục vọng ngập đầy đang nung nấu trong cơ thể to lớn gấp đôi em.
"Minhyung! Vài phút! Và lưỡi anh...!"
Bé con còn chưa nói hết câu, gã đổi vị trí gặm nhắm dái tai, liếm láp đến mức ướt đẫm và toàn thân em ngay lập tức phát ban rùng mình.
Em muốn đánh gã, muốn dùng sức lực đạp kẻ to oành tham lam, nhưng với từng ấy điểm nhạy cảm nằm ở tai và cổ, khiến em vô thức rên rỉ thành tiếng.
"Chết tiệt...Minhyung, ngừng ngay cho em..."
Bất lực với tình huống xa hơn cả mong đợi về những chiếc hôn sâu hấp dẫn, Minhyung ngây dại mờ mắt với thanh âm đáng yêu bị chính gã kích thích từ em để có thể không phát giác bé con trông càng tí hon và nhỏ nhắn, như thể tan chảy khi nằm dưới tầm mắt.
"Minseokie, cứu anh...em là gì mà anh không biết cách ngừng lại thế này?"
"Em bé, làm sao đây, anh sắp không chịu nổi nữa rồi..."
Nhìn dáng vẻ khổ sở của gã phút chốc lại biến em thành người ích kỷ chỉ vì luôn ngăn cản mỗi khi dục vọng đạt ngưỡng, kỳ lạ thật, rốt cuộc kẻ thiệt thòi ở hiện tại là ai?
"Em bé, anh có thể cảm nhận hương thơm trên cơ thể em thêm một chút nữa được không? Một chút thôi?"
Một kẻ lịch sự khi va phải tình trạng oái ăm?
"N-như thế nào?"
Em bé ngốc vậy mà lại để cho gã thêm một cơ hội, gương mặt điển trai chân thành đôi lúc thật hữu dụng.
Gã cười mỉm nắn vành tai em.
"Dùng mũi, lướt trên da thịt em"
"Không đâu, nghe thôi đã thấy nhột rồi!"
"Vậy..."
Gã nắm lấy tay nhỏ mềm, đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay, nhướn mày.
"Có thể cảm nhận bằng cách dùng tay em không?"
Bé Minseok mở to mắt nhìn gã, đèn vàng trên trần nhà rọi qua tấm lưng kẻ phía trên thật đẹp trai khiến đồng tử em trở nên rực rỡ, nhưng ngơ ngác lại là biểu hiện từ em khi nghe thấy cách thức để có thể biến tình huống này trở nên đơn giản hơn, hoặc không.