Ở phía bên kia.Dãy hành lang rộng lớn với ánh nắng ấm áp soi chiếu từng bước chân có phần vội vã của Su Ji.
Cô muốn tránh mặt bọn họ trong thời điểm này, nhưng lại không biết đi đâu. Hay là cứ sang chỗ Ja Eun lúc trước đùa cùng chú mèo đó? chắc cô điên rồi, nơi đó đồng không mông quạnh như thế, trừ khi bọn họ mù mới không nhìn thấy cô.
Sở dĩ Ja Eun yên ổn ở đó là vì cậu ta chỉ ra đó nằm lúc mọi người đã vào tiết.
Còn hiện tại là giờ ra chơi.
Seong Su Ji vắt óc suy nghĩ, đột nhiên lại thấy bất lực tràn trề, cô suy cho cùng chỉ là một học sinh vừa chuyển trường, làm sao nắm hết mọi ngóc ngách của Baek Yeon... Người nọ cố gắng suy nghĩ, cuối cùng quyết định sẽ sang dãy nhà chính để lánh tạm, dù sao ở đó đông người, cô cũng có thể trốn lên sân thượng cho đến hết giờ.
Tuy là lúc trước đã bị cả lớp trêu ghẹo chọc phá, nhưng bọn họ chẳng dám thể hiện những hành động đó trước mặt hạng A.
Bây giờ được Da Yeon cho phép, Su Ji càng phải tăng cường sự chống trả hơn. Mà đôi khi cũng phải biết thức thời, cô chẳng cần đương đầu thẳng thắng, hiện tại đang ở phía bất lợi về cả số lượng nên Su Ji phải bảo vệ mình trước đã.
Cảm giác như đang phải trốn khỏi Da Yeon nhưng nhân bản lên thành hai mươi người giống vậy vậy.
Cô điên mất thôi.
Cái trò chơi khốn kiếp này, Seong Su Ji phải sống sót qua nó và tìm cách đập nát nó.
Như thế mới hả dạ!
Seong Su Ji xoay mũi chân hướng về phía đằng sau, vì chỉ có ngã đó mới dẫn cô đến dãy nhà chính.
Làm thế nào lại vô tình chạm mặt kẻ mình khinh bỉ nhất. Su Ji nắm chặt tay nhìn hắn ta, móng tay cắm vào làm da thịt cô nhức nhối, khoảng cách của cả hai chỉ cách nhau có vài mét.
"Gặp người lớn không biết chào à?" - hắn nhếch mép nhắc nhở.
Một kẻ như hắn ta còn tự nhận mình là người lớn sao?
Su Ji nghe vậy im lặng nhìn hắn hồi lâu, sau đó cúi người lễ phép - "Em chào thầy."
"Ừ."
"Nhưng sao có thể gọi là thầy được nhỉ? vì ông không có tư cách của một người giáo viên mà." - Su Ji bất chợt nói, câu từ bình thản lại xoáy sâu vào lòng tự trọng của hắn. Hình tượng mẫu mực mà mình gầy dựng bị Seong Su Ji thẳng thắng bác bỏ.
Gã cau mày, nghiến răng hỏi lại - "Em nói cái gì?"
"Tôi nói ông không xứng đáng nhận được lời chào nào từ học sinh đâu. Tôi đã nghĩ rằng ông là một người giáo viên có trách nhiệm, nhưng sự thật rằng ông chỉ là một con kí sinh trùng." - cô nhìn thấy mặt đối phương đỏ lên, hắn gầm gừ giống như sẵn sàng nhảy đến để hành hung Su Ji như hôm trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi không mang họ Baek - Pyramid Game
ФанфикSu Ji và Ha Rin, mối quan hệ nghiệt ngã đã giày vò họ như thế nào?