Lại thêm một người nữa rời đi. Cậu nhóc có mái tóc xoăn hạt dẻ hết ngẩng đầu nhìn Mingyu rồi lại ngoái nhìn thầy Soo đang chìa cái lưng đầy vẻ hậm hực ở phía sau. Cuối cùng chỉ đành thở dài bỏ lại một câu trước khi kéo đồ đạc lỉnh kỉnh rời đi :
- Chào thầy, chào anh Mingyu. Con đi.
Cún lớn dường như đã quá quen với cảnh này, biết việc cần làm đầu tiên phải là chạy ngay ra chợ mua một suất Donut tẩm đường và vụn quế. Nhất định phải là cửa hàng phía đông và chỉ mua đúng ba cái. Hai cái thì thiếu ba cái thì lại dư, thầy Soo bảo thế. Hiển nhiên lần nào cún lớn cũng phải nhăn nhó giúp thầy ăn nửa chiếc còn lại, dù cún lớn chả thích chút nào. Mỗi lần như thế thầy Soo lại không vui :
- Ơ hay ăn bánh với thầy mà mặt anh cứ như tôi bắt ăn mướp đắng không bằng ấy.
“Nhưng mướp đắng nó ngon hơn cơ”
Cún lớn âm thầm kháng nghị nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi ăn hết nửa cái bánh. Né tránh cốc ô long nóng thầy Soo đưa bằng cái cớ vẫn chưa trả lời email của khách đặt hẹn , cún lớn vội đứng dậy rời đi. Chỉ là một tiệm ảnh nhỏ lọt thỏm giữa con hẻm không mấy bắt mắt giữa vô vàn các studio hiện đại ở Seoul này thôi, nhưng cún lớn vẫn khăng khăng tự tạo một website cho tiệm ảnh nhà mình.
“Đã lập website rồi thì mình lập luôn cả hòm thư điện tử nha thầy” cún lớn dùng ánh mắt năn nỉ sau khi ăn mấy cú cốc đầu từ thầy Soo. Thầy Soo thì ngoài mặt mắng mỏ cái anh này lại bày trò, chứ cún lớn biết rằng thầy chỉ e ngại vì tiệm ảnh so ra quá khiêm tốn so với những studio khác. Thầy yêu cái tiệm ảnh đã theo thầy qua bao tháng năm, thầy không nỡ để ai khác so sánh, chê bai nó. Nhưng cuối cùng thầy cũng nhượng bộ sau bao nỗ lực thuyết phục của cún lớn, ừ thì cái website có thu hút thêm một lượng khách nhất định thật đấy. Và thầy thì không thể bác bỏ điều đó, cún lớn thì nghiễm nhiên lên chức hỗ trợ giúp thầy quản lí và trao đổi với khách hàng. Nhưng hôm nay lại có một email phản hồi lạ với tiêu đề là dòng chữ Trung Quốc bắt mắt, cún lớn còn chưa kịp nhấn vào thì thầy đã bước vào và xua cún lớn đi nơi khác. Cún lớn trợn tròn mắt nhìn người thầy đã có tuổi hôm nào cũng chê mấy đồ điện tử là phiền phức rắc rối nay lại thành thạo đổi ngôn ngữ trên bàn tính rồi gõ cọc cọc tận mười mấy phút liền.
- Thầy biết tiếng Trung ạ ? Lần đầu con biết đấy.
Thầy Soo vẫn gõ mà không thèm để ý chú cún lớn đang tò mò sáp lại
- Còn phải hỏi. Còn nhiều thứ anh chưa biết lắm đấy. Thôi anh vào gara chuẩn bị giúp tôi. Ngày mai có học viên mới đến, anh ra sân bay đón bạn về đây.
- Ơ lại có người đến ạ ? Nhưng ngày mai con có hẹn với DK rồi, không được không được. Thầy nói trễ quá chúng con đã lên kế hoạch hết cho ngày mai rồi.
Cún lớn không vui, chính xác là vừa không vui vừa buồn một tẹo. Rõ rằng cậu đã khoe với thầy kế hoạch đi leo núi tự túc một ngày với DK từ tận tuần trước đến cả hôm qua cũng phải nhắc lại một lần rồi mới chịu đi ngủ. Thế mà thầy chẳng để tâm chút nào.
- Dẹp qua một bên hết, tuần sau đi. Cậu học viên này thầy đặt nhiều kì vọng với cả người ta cũng là người ngoại quốc. Để người ta bơ vơ ở giữa cái sân bay ngay ngày đầu thì còn ra thể thống gì ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ GyuHao ] Tiệm ảnh và cún lớn mèo đen
FanfictionMột ngày kia, có mèo đen hoang ướt nhẹp đi lạc vào chốn bình yên của cún lớn