Melancholy

94 32 4
                                    

Ngoại trừ tấm vé vào cửa quán, Taehyun còn tìm thấy một chiếc ví da màu nâu tươi trông có vẻ như đã qua nhiều năm sử dụng, với một vài vết nhăn và cả những vết xước nhỏ hằn trên bề mặt ví. Hắn vô thức mở ví ra xem, bên trong là vài tờ tiền cùng một chiếc thẻ cứng, Taehyun nhẩm đọc dòng chữ viết hoa được in đậm trên thẻ, sau đó xác nhận nó đúng là thẻ căn cước công dân.

Khi nhìn vào tấm ảnh bên góc trái của tấm thẻ đó, một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong lòng.

Taehyun đưa mắt tìm kiếm xung quanh, rồi bước về phía nhà vệ sinh nằm sát bên khung cửa sổ. Hắn đưa chiếc thẻ căn cước ra trước gương rồi nhìn vào bản thân mình.

Người trong ảnh không ai khác chính là hắn.

Rồi khi hắn nhìn vào mục đề tên chủ thẻ, hắn lại nhìn thấy một cái tên đọc lên nghe rất quen thuộc.

Kang Taehyun.

...

Trong lúc Taehyun vẫn đang nhẩm đi nhẩm lại họ tên của chính mình, thì cánh cửa phòng VIP bị ai đó mở ra một cách mạnh bạo, khiến cho khung cửa va vào vách tường tạo nên một tiếng động lớn đến mức chói tai.

Một người đàn ông từ phía bên ngoài xông vào túm lấy cổ áo của hắn, đáy mắt anh ta ngập tràn giận dữ, như thể chứa đựng vô vàn những ngọn lửa đỏ rực, đang hừng hực bốc cháy ở bên trong.

- Khốn kiếp,...tại sao? Tại sao vậy hả Taehyun? Tại sao lúc nào cũng luôn là cậu? Cậu khiến em ấy đau khổ rồi lại cứ thế quên đi, hết lần lần đến lần khác...

Taehyun mờ mịt nhìn thẳng vào người đàn ông đang vô cùng phẫn nộ, cố gắng giải thích với anh ta tình huống hiện tại của mình:

- Xin lỗi,... tôi không hiểu vì sao anh lại tức giận như vậy, nhưng tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì...

Sau đó Taehyun cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình bỗng run lên. Đôi mắt cáo đỏ hoe của người kia bỗng nhiên trở nên vô cùng sắc bén, Taehyun chưa kịp phản ứng đã bị anh ta ấn vào góc phòng rồi vung tay đấm mạnh vào mặt.

- Tôi đếch thèm quan tâm đến căn bệnh chó chết kia của cậu, mặc kệ cậu có nhớ hay là không. Tôi cảnh cáo cậu, Taehyun... Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Beomgyu thêm một lần nào nữa, đừng bao giờ đến gần em ấy thêm bất cứ lần nào! Nghe rõ chưa?

Taehyun bắt đầu cảm nhận được cảm giác đau đớn lan tỏa khắp gương mặt mình, bên cạnh đó trái tim cũng nhói đau khi nghe đến một cái tên rất quen thuộc.

B-Beomgyu?

Người đó rốt cuộc là ai?

...

Không nhớ... Hoàn toàn không nhớ gì cả...

Rốt cuộc là ai vậy?

Cớ sao tim hắn lại đau thế này?

(...)

Trong khoảnh khắc hỗn độn ấy, một người đàn ông khác bỗng nhiên xuất hiện, kịp thời can thiệp và ngăn chặn bầu không khí căng thẳng tiếp tục diễn ra giữa hai người.

- Anh bình tĩnh lại chút đi, Yeonjun! Đây cũng đâu phải điều mà cậu ấy muốn...

Huening Kai che chắn Taehyun ở phía sau mình, cố gắng làm dịu đi nỗi hoang mang của hắn, đồng thời cũng xoa dịu sự giận dữ của Yeonjun.

- Nếu đã đến rồi thì mau đưa cậu ta đi cho khuất mắt tôi! Tôi cũng đảm bảo sẽ đưa Beomgyu đi thật xa, không bao giờ để em ấy gặp lại cậu ta dù chỉ là thêm một phút một giây nào!

Bàn tay Yeonjun vẫn còn đang run rẩy siết chặt, cảm giác của cú đấm vừa nãy cũng vẫn còn đây, chỉ có sự tức giận là không hề giảm đi chút nào. Dù biết rõ trong tình huống này, Taehyun vốn dĩ chẳng có lỗi lầm gì cả, nhưng cứ nghĩ đến những giọt nước mắt của Beomgyu, Yeonjun lại không thể nào thôi đau đớn và phẫn nộ.

Lúc này đây, có lẽ chia xa mới là cách vẹn cả đôi đường...

(...)

Một buổi chiều mây đen che phủ bầu trời. Gió mang theo hơi ẩm của đất và mùi hương của mưa từ xa thổi đến, họa nên một bức tranh ảm đạm u buồn.

Beomgyu và anh trai ngồi đối diện nhau, không khí căng chặt như một sợi dây đàn, chỉ cần một tác động nhẹ thôi là sẽ đứt làm đôi, uốn cong và rối ren không tài nào nối lại được.

Yeonjun khoanh tay dựa vào ghế sofa, khuôn mặt nghiêm trọng, không biết là do cơn mưa sắp ghé qua ảnh hưởng hay là vì trong lòng mang khắc khoải mà ánh mắt dần trở nên nặng nề.

- Em nghe bác sĩ Kai bảo là anh đánh em ấy? C-có thật không anh,...?

- "..."

- SAO ANH LẠI IM LẶNG?? TRẢ LỜI EM ĐI! SAO ANH LẠI ĐÁNH TAEHYUN???

Yeonjun vẫn muốn tiếp tục giữ im lặng, nhưng sau khi nghe Beomgyu đột nhiên lớn tiếng, ánh mắt kia liền lạnh đi mấy phần. Lạnh như cơn mưa giông ào ạt rơi phía bên kia khung cửa nhỏ.

- Ha?...Vì sao ư?

- SAU BAO NHIÊU LẦN ANH THẤY EM KHÓC TRONG ĐAU KHỔ, THÌ GIỜ EM ĐANG HỎI ANH VÌ SAO LẠI ĐẤM VÀO MẶT THẰNG NHÓC CHẾT TIỆT KIA?

- VẬY EM CŨNG HÃY TRẢ LỜI ANH ĐI BEOMGYU? EM THẤY CÓ ĐÁNG KHÔNG???

- CÓ ĐÁNG KHÔNG KHI ĐEM TRÁI TIM TRAO CHO MỘT NGƯỜI MÀ THẬM CHÍ NGAY CẢ TÊN MÌNH CŨNG KHÔNG NHỚ NỔI??!

- "..."

Lời nói của Yeonjun tựa như hàng vạn mũi dao đâm vào trái tim của Beomgyu, khiến tim anh máu chảy đầm đìa.

Chẳng lẽ Beomgyu lại không hiểu sao? Anh cũng từng tự hỏi bản thân: "liệu rằng có đáng không" đến cả trăm nghìn lần rồi. Nhưng biết làm sao đây, khi mỗi ngày trôi qua, cảm xúc mà anh dành cho Taehyun ngày càng trở nên phức tạp. Mỗi phút mỗi giây, từng nhịp tim từng khoảnh khắc, tâm trí toàn là hình ảnh của người kia, dù cho mọi mơ ước và khát khao dường như chỉ là những hy vọng mong manh vỡ vụn.

Beomgyu sụp xuống, anh quỳ gối trước anh trai mình, đôi tay gắt gao nắm chặt lấy nơi ngực trái quặn đau.

- Anh nói phải,... đều là do em tự nguyện, do em tự chuốc lấy, đáng lẽ anh không nên đánh cậu ấy! Người mà anh nên đánh chính là em, là đứa em trai ngu ngốc này...

Mặc dù vẫn còn đang rất tức giận, nhưng đối với một người anh trai mà nói, sự lo lắng dành cho em mình bao giờ cũng nhiều hơn tất thảy. Yeonjun ôm lấy Beomgyu vào lòng, siết chặt vòng tay, mong muốn có thể bảo vệ em khỏi mọi tổn thương và đau khổ.

- Anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa đâu,... anh hứa...

- Anh biết mình sai, sai vô cùng khi đã dùng vũ lực với một người mắc bệnh tâm lý... Nhưng em ơi, anh thật sự chỉ muốn điều tốt nhất cho em...

- Thế nên Beomgyu à, em cũng hãy hứa với anh nhé? Hứa với anh rằng, em sẽ mở ra một cánh cửa mới, nơi mà em có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới hoàn toàn.

Nơi mà không có một người tên là Taehyun...

(...)

__________

Taegyu | Gates of HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ