Chap 7

773 46 2
                                    

Lan Ngọc tỉnh dậy đập vào mắt cô là gương mặt của ST " ST sao anh ở đây ? "

" Em thấy sao rồi có chỗ nào không ổn không , làm gì mà đến nổi ngất xỉu vậy hay là đi bệnh viện nhá " anh hỏi cô

" Em không sao không cần đâu đi bệnh viện " cô liền từ chối

" Em ổn bây giờ em cần ra ngoài " cô dứt khoát đứng lên ra ngoài

" Mới tỉnh mà em đi đâu " anh chạy theo

Bên ngoài chị Uyên Linh đang giúp mọi người khi cô không có mặt , nhóm chị từ ngoài đi vào thấy nhóm cô trên sân khấu mà không thấy cô đâu

"Lan Ngọc đâu rồi ? " chị hỏi Diệu Nhi đang đứng bên cạnh " Chị Ngọc vừa mới ngất chắc kiệt sức mọi người mới đưa chỉ vào trong nghỉ ngơi rồi "

" ngất á? Em ấy đang ở phòng nào vậy " chị lo lắng khi nghe tình trạng của cô , chị chưa kịp nghe câu trả lời thì đã nghe tiếng ai kêu cô " Ngọc em chưa có khỏe đâu đừng có làm quá sức nữa "

Tiếp theo là diễn cảnh cô đi trước anh đuổi theo sau vô bước lên sân khấu quay lại chỉ vào anh đang đứng dưới " anh mà còn nói nữa là em không nhìn mặt anh luôn đấy im lặng đi về hoặc xuống dưới ngồi , anh biết tính em rồi đó " cô cảnh cáo anh không được chạy theo mình nữa

" ok anh sẽ xuống dưới ngồi "

Chị chứng kiến nãy giờ tay đã siết chặt lại, sao người con trai này cứ ở cạnh em vậy

" Ngọc sao không ở trong nghỉ ngơi cho khỏe đi em" chị Uyên Linh nhìn cô

" không sao, em là đội trưởng mà không thể để mọi người tự làm mọi thứ như vậy được "

Biết là không thể lung lay con người trước mặt này nên mọi người đành chiều theo cô, chị bên dưới lo lắng ánh mắt luôn dõi theo cô nhìn gương mặt có phần nhợt nhạt đó mà đau lòng , nhóm cô tổng duyệt xong đi xuống cô thấy chị đang nhìn mình cô định tiến lại chỗ chị thì ST đứng chắn trước mặt cô

" Xong chưa còn mệt không anh đưa em về nghỉ nhé"

" Anh về đi em sẽ về nhà chung với các chị " né qua một bên để nhìn chị thì thấy nhóm chị đã lên sân khấu chuẩn bị rồi

" anh đợi em rồi đưa em về nhà chung "

" Sơn Thạch em không muốn nhắc lại lần hai đâu " Em kêu thẳng tên anh

" haizzz thôi được rồi anh về, nhờ mấy chị để ý Ngọc dùm em với "thấy anh về cô cũng thở nhẹ một hơi

" Hai đứa là người yêu hả " chị Thanh Ngọc dò hỏi

" Tụi em chỉ là bạn thôi ạ, như anh em trong nhà không hơn kém " cô liền nhanh giải thích quan hệ giữa cô và anh

Trên sân khấu khi chị đang duyệt bài cô đã thấy hình như đội hình này có gì đó không ổn . Sau khi kết thúc gương mặt chị đã trở nên rất tệ họ nói ý tưởng của chị hay và sẽ đưa vào, nhưng thay vào đó là ý tưởng mới của đội trưởng và họ đưa ra quyết định cuối cùng là theo ý đội trưởng

Ngay từ đầu họ đừng tỏ ra là thích thú để rồi họ dội cho chị một gáo nước lạnh . Cô ở xa không biết là họ đang nói gì với nhau nhưng nhìn gương của chị cô biết không phải chuyện gì tốt rồi

Về đến nhà chung cô qua kiếm chị nhưng chị chưa về, gọi cả chục cuộc chị cũng không nghe máy khiến cô rất lo lắng cô đành gọi cho Huyền Baby " alo chị Huyền chị biết chị Trang đang ở đâu không em không gọi được cho chị ấy "

" khi nãy bà ấy nói muốn ở một mình nên chắc là về nhà rồi em thử qua xem sao"

" Em cám ơn chị "

" Mà này em bé của em đang chịu nhiều ấm ức lắm đấy cả với lại gần đây bên cạnh em xuất hiện một ST khiến bà ấy có chút phiền lòng lo mà dỗ đi "
_________________________________

Cạch

Cửa nhà chị mở ra chị nhìn cô rồi bị cô ôm lấy,  ép chị vào tường hôn chị chị có chút bất ngờ nhưng cũng không từ chối mà đáp lại, hai người quấn lấy nhau một lúc mới rời ra

" Vợ uống rượu sao ? " Cô khẽ nhíu mày liếc nhìn chai rượu đã vơi đi hơn phân nửa

" Sao em lại đến đây không đi với ST của em đi"

Cô bế chị lại ghế cô ngồi lên ghế chị ngồi trên đùi cô cả hai đối diện với nhau " Vợ em chỉ xem ST là bạn là anh trong nhà không hề có bất cứ một tình cảm nào trên mức đó hết , nếu có thì chỉ là tri kỷ . Hôm đó tụi em chỉ đi ăn có rất nhiều người xong rồi lên công ty xem hợp đồng đến khuya thì Tường trở em về nhà , sáng thì ST nói muốn đưa em đi làm nên em đồng ý thôi . Vợ tin em đi em không làm gì có lỗi với vợ hết  "

" Nhưng rõ ràng cậu ta thích em chưa kể suốt 10 năm qua người bên cạnh em lại là cậu ấy chứ không phải chị " Nói tới đây chị lại rưng rưng

" Nhưng người em yêu là chị là Nguyễn Thùy Trang , ở bên cạnh em 10 năm thì sao chứ cũng không thể thay đổi một chuyện đó là người mà Ninh Dương Lan Ngọc đây yêu chỉ có một là chị bây giờ và mãi mãi "

Giọng nói ấm áp của cô thành công phá bỏ lớp phòng ngự cuối cùng của chị, làm chị òa khóc . Cô dỗ mãi thì chị mới nín dần " Em nghe nói vợ em mấy ngày qua chịu không ít ấm ức phải không ? Kể em nghe xem nào "

" Ban đầu bọn họ bảo ý tưởng của vợ hay có sáng tạo nhưng khi lên sân khấu thì họ lại lơ đi mọi thứ họ xem thường vợ bên ngoài họ vỗ tay nhưng thực chất là họ xé bỏ công sức của vợ , đến khi vợ nói với họ thì họ lại bảo vợ khó chiều " chị nói hết những ấm ức trong công việc của chị cho cô nghe

" Ai bảo là vợ khó chiều không khó chiều một chút nào chẳng qua là họ thấy vợ quá tài năng nên ganh tị thôi , chỉ lần này thôi công sau Ngọc sẽ không để em một mình nữa được không "

" Dạ , mà này bé tại sao không biết lo cho bản thân vậy , hình như bé bệnh rồi sao không ở nhà chung nghỉ ngơi đi còn chạy tới đây " cảm nhận được cơ thể cô đang rất nóng

" Khi nãy nhìn vợ trên sân khấu Ngọc thấy em có gì đó không ổn nên mới lo cho em mà chạy đi kiếm em chớ bộ nhưng mà ai cho em uống rượu thế hả " cô nghiêm mặt nhìn chị

" Vợ chỉ uống có một chút thôi à đừng có nhìn người ta bằng gương mặt đấy " Với cái mặt cute đó má đỏ hồng do rượu lại cùng cái giọng làm nũng đó thiệt là biết hành xác người bệnh như cô mà

" nếu không phải Ngọc đang bệnh là em chết chắc rồi đó vợ , giờ thì ngủ đi đừng suy nghĩ gì nữa "

( Lan Ngọc & Trang Pháp ) Ngoại Lệ Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ