"Chào cô gái! Một đêm của em là bao nhiêu vậy?"
Cô gái với mái tóc hồng, bước đến trước mặt Lan Ngọc. Em đang mặc trên mình một chiếc váy đỏ ngắn trong thật quyến rũ, gợi cảm thu hút người nhìn với mái tóc đen thướt tha được xõa dài. Em quay mặt lại nhìn, rồi nói :
"Một đêm của tôi à... mắc lắm đấy."
"Mắc lắm à?"
Em gật đầu.
"Thế-... tôi mua của em cả đời nhé♡"
....
Thân em bây giờ không có một tấm vải che thân, dấu hôn chi chít trên người... Cô ta có biết thương hoa tiếc ngọc không vậy?
Thùy Trang từ nhà vệ sinh bước ra. Cô nhìn em rồi bước tới, lấy chiếc áo khoác của mình trùm lấy em. Ôm lấy thân em vào người, rồi thì thầm:
"Xin lỗi vì tối hôm qua tôi làm hơi mạnh nhé~""Ư... ức... hức... cô... hức... là đồ đáng ghét... đau chết mất... hức"
Em vùi đầu vào lòng ngực cô, đánh liên tục vào người cô nhưng sức lực vô cùng yếu. Thùy Trang nhìn Lan Ngọc rồi cười khúc khích, dễ thương chết mất! Cô hôn lên tóc người nhỏ bé trong lòng mình. Bế thân thể nhỏ bé của em vào nhà vệ sinh. Cô không nghĩ Lan Ngọc lại nhẹ như vậy, em co rúm lại chỉ còn một nhúm nhỏ xíu trong vòng tay Thùy Trang. Có chút ngẩn người rồi lại bỏ nó đi.
20 phút sau, tắm rửa rồi thay cho em bộ đồ của chính mình. Nhìn bề ngoài cô trong cũng không cao mấy, cũng có cân nặng trùng với Lan Ngọc. Nhưng đâu ngờ, đồ của mình khi được người kia mặc vào lại quá cỡ như thế.
Tay áo thì dài chỉ thấy được những đầu ngón tay của người trước mặt. Quần che hết cả bàn chân phải kéo lên. Phần áo bên trên tuột xuống lộ cả xương quai xanh.
Trân trối hai mắt nhìn người kia.
Chết tiệt...
Thùy Trang lấy tay che miệng, quay đầu sang chỗ khác. Không thể cưỡng lại được mà tiến tới quàng tay qua eo người kia:
"Nè! Cô đan-... ưʍ... ưʍ."
Áp lấy hai cánh môi mềm mềm của đối phương. Dùng lưỡi cố gắng tách hai cái cánh môi hồng hồng. Luồn chiếc lưỡi kia vào trong khoang miệng đầy nước bọt của người kia. Liếʍ hết toàn bộ nước bọt, rồi đến khoáy động chiếc lưỡi nhỏ của đối phương. Cả hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, tạo ra những tiếng "chụt... chụt" to nhỏ.
Lan Ngọc hoảng hốt. Em lấy hết sức mình đẩy mạnh người kia ra. Gương mặt em đã đỏ bừng lên, đầu óc quay cuồng, trống rỗng.
"Cô... làm cái gì vậy?!!"
Mặt cô cũng đó lên. Lấp bấp nói ra từng chữ:
"X-Xin... l-lỗi... Tôi không... Chỉ là... Tôi..."
Khoảng không im ắng đến lạ. Em đứng thẳng dậy, bỏ mặc Thùy Trang đứng ngẩn người ra nhìn em rời đi. Nghĩ lại lúc đó và đêm hôm qua... Cô đã cảm thấy cơ thể nóng rang lên. Gương mặt gợi cảm, rêи ɾỉ gọi tên cô...
Mẹ kiếp. Quên nó đi!!!
Chương này thì tự ý mọi người quyết định cái kết của nó nha. Tôi biết là cái câu chuyện của cặp này nó kì lắm nhưng mà tôi nghĩ sao thì làm vậy.
Umm... Nó cũng có thể coi là Happy Ending...?