Dương Trắc - học sinh cấp ba trường Du Thiên. Là một con nhà giàu chính hiệu nhưng không vì vậy mà anh chảnh choẹ bắt nạt bất cứ ai. Anh rất hoạt bát, năng động và nhanh nhẹn. Vì thế, anh luôn được mọi người yêu quý dù là ở bất cứ môi trường nào.
Tiêu Thống - học sinh cấp ba trường Du Thiên. Là học bá luôn đứng đầu khối, bài kiểm tra hầu như luôn đạt điểm tuyệt đối, hầu như không có một điểm nhỏ nào. Rất lạnh lùng, vô cảm với mọi người xung quanh hầu như không thể hiện bất cứ một cảm xúc nào cho mọi người thấy rõ.
Hai con người đối lập như vậy yêu nhau sẽ ra sao đây?
———————————————
" hôm nay lớp chúng ta sẽ phát bài kiểm tra. Thầy đọc điểm và tên em nào thì lên nhận bài nhé ! " Thầy giáo cầm một sấp bài kiểm tra rồi nói. " Vâng ạ " cả lớp trả lời.
" Trần Phiến Phiến, có tiếng bộ, 83 điểm "
" Lưu Đàm, 27 điểm "
" Nguyệt Tố Mai, 65 điểm "
" ............ "
" Dương Trắc, 92 điểm "
" Tiêu Thống, 98 điểm. Bài khó em làm được nhiêu đây là tốt rồi "Dương Trắc thì thấy điểm như vậy là quá tốt với anh. Còn Tiêu Thống anh vẫn còn đang ngỡ ngàng , bần thần khi nhìn vào bài kiểm tra.
Cậu nhớ lại những lúc còn học cấp hai, điểm số của cậu rất thấp. Điểm của em trai lại khá cao nên thường bị ba đem ra so sánh, chửi rủa. Từng lời, từng lời của ông ấy văng vẳng trong tay của cậu : " THỨ NHƯ MÀY KHÔNG ĐÁNG ĐƯỢC SỐNG, TAO PHẢI RỦA CHO MÀY CHẾT LÚC ĐÓ TAO MỚI YÊN LÒNG ". " NỰC CƯỜI, MÀY NGHĨ MÀY XỨNG ĐỂ YÊU THƯƠNG SAO. THỨ NHƯ MÀY CHỈ LÀ SẢN PHẨM LỖI CỦA TẠO HOÁ MÀ THÔI, CHẾT CŨNG ĐẾCH AI QUAN TÂM ĐÂU " . Và những lời còn hơn cả thế. Lúc đó cậu chỉ mới 14 tuổi, cái tuổi vẫn chưa biết gì nhiều vẫn còn ngây thơ, hồn nhiên cái tuổi mà chúng ta vẫn mong được cha mẹ đùm bọc, che chở. Còn cậu, cậu có gì ........ sự lạnh nhạt đến từ gia đình chăng ?
Bỗng một bàn tay chạm lên vai cậu, hớn hở bảo '' Tiêu Thống, chiều đi ăn nhé, tôi qua nhà chở cậu đi ''. Thật ra quan hệ của Dương Trắc và Tiêu Thống khá tốt, cũng có thể gọi là bạn thân. Chưa đợi Tiêu Thống nói gì, anh cười một cái rồi đi mất.
--------------------------------------------------
Trên đường về nhà, cậu cảm giác hôm nay nó lại dài hơn rồi, những bước đi nặng nề bước về phía cửa. Khi mở cửa ra, cậu đang thấy mẹ cậu đang tất bật dọn cơm. '' Thưa mẹ con mới về ''. Bà ừ một tiếng rồi liền hỏi '' Bài kiểm tra ở trường được bao nhiêu điểm '' . '' 98 ạ '' Cậu trả lời bà, tay đang nắm chặt góc áo. Khi thấy bà bước ra, cậu nhắm tịt mắt lại nhưng sau vài phút bà chẳn làm gì cả. Có lẽ nay cậu thoát rồi. Cậu thở phào rồi, cất tập sách rồi ngồi vào bàn. Mẹ cậu chợt nói '' đi ôn bài đi hôm nay mày không được ăn đâu ''. Cậu trả lời nhẹ '' Vâng.....'' . Cậu tưởng hôm nay đã được tha rồi đang làm bài tập thì đầu bị một bình hoa đập vào đầu khiến cậu có phần choáng váng. Bây giờ, cậu đã có thể cảm nhận được thứ nước gì đó ươn ướt ở đỉnh đầu chảy xuống gáy. Khá đau đấy chứ, cậu nghĩ thầm. Cậu đang cảm nhận cơn đau ở trên đầu thì có một bàn tay nắm tốc cậu, đập đầu cậu thẳng xuống bàn, máu đã loang ướt nhòa trang vở trên bàn. Cậu bị lôi ra ngoài gần cầu thang bị ném thẳng xuống dưới
RẦM !
Tiếng da thịt va chạm với nền đất lạnh lẽo.
'' SAO LẦN NÀY THI CHỈ ĐƯỢC 98 ĐIỂM, MÀY CÓ PHẢI LÀ HAM CHƠI BỎ HỌC QUÁ RỒI ĐÚNG KHÔNG. MÀY NHÌN ANH VỚI EM TRAI MÀY ĐI, HAI ĐỨA NÓ NĂM NÀO CŨNG ĐƯỢC HỌC SINH GIỎI ĐẤY''. '' TẠI SAO TRONG GIA ĐÌNH LẠI CÓ MỘT THẰNG NGU DỐT NHƯ VẬY CHỨ. BÀ KIA, BÀ DẠY CON KIỂU GÌ VẬY HẢ '' Ông quát thẳng vào mặt bà rồi tát bà khiến lòng cậu khá bất mãn.
Mẹ cậu - Một người phụ nữ của gia đình. Luôn yêu thương, chung thủy với gia đình. Nếu kể ra, trong nhà bà là người đáng thương nhất, là người khổ sở nhất. Lúc nhỏ bà thường bị ba mẹ đánh đập thay chị và em gái, luôn luôn phải làm những việc nặng nhọc. Sau khi có gia đình, chồng bà tức ba cậu lại ngoại tình với người đàn bà khác trong lúc bà mang thai cậu. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào bà vẫn là người đáng thương nhất. Vì vậy, dù cậu bị bà la mắng cỡ nào, người cậu thương nhất là bà, người cậu có thể dựa dẫm vào là bà, người cậu có thể khóc, có thể yếu đuối trước mặt vẫn là bà. Dù bà hay la mắng cậu nhưng những khi cậu khóc, tiêu cực bà là người duy nhất trong gia đình an ủi, đưa ra lời khuyên cho cậu. Điều này cũng cho cậu thấy, trong cái gia đình lạnh lẽo này vẫn còn một đốm lửa nho nhỏ để sưởi ấm trái tim của cậu. Nên, dù ở nhà có đau đớn cỡ nào, cậu vẫn sẽ quay về nhà. Cậu không thể để bà phải chịu khổ một mình được.
Cậu đang định nén đau đi về phòng, chưa kịp làm gì thì ba cậu cầm tô canh nóng trên bàn hất thẳng vào người. Bây giờ cậu cũng đạt đến giới hạn rồi, không còn đủ sức nữa. Cơn đau đớn đang truyền khắp người khiến cậu ngất lịm đi.
Khi cậu tỉnh dậy, vẫn như những lần trước. Trước mắt cậu vẫn là cái trần nhà màu trắng quen thuộc này. Vẫn là tiếng '' tít.....tít.....tít .... '' của máy đo nhịp tim. Vẫn là mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Cậu cũng đã quá quen vơi những thứ ở đây rồi. Khác với những người khác, bình thường nếu nhập viện, chúng ta khi tỉnh dậy sẽ cảm thấy mệt mỏi, hoảng loạn và muốn xuất viện sớm nhất có thể. Còn cậu thì lại rất vui vẻ, thoải mái. Cậu nghĩ : * lâu rồi mới có cảm giác thoải mái như này, phải ngủ thật đã mới được *. Nói xong cậu liền nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Lâu rồi cậu mới được ngủ thoải mái không gò bó như vậy mà, được dịp như này để ngủ, tự nhiên cậu cũng thấy khá đáng. Đánh đổi như vậy có lẽ cũng không lỗ đối với cậu rồi.
---------------------------------------------------------
halo, mình cũng muốn thông báo là sẽ tạm dừng bên noveltoon và manga toon. Vì vẫn đang bận học tập và điều quan trọng là mình vẫn chưa vào được acc của mình bên hai app đó. Và truyện này thì mình viết trên lap luôn. Truyện rất ngọt nhaaaaa.