Kim Mingyu không thể nhìn thấy gì ngoại trừ một màu đen thẳm đang bủa vây lấy đôi mắt. Từng cơn đau nhức nhối len lỏi trên từng thớ cơ nhắc nhở bản thân hắn đang nửa quỳ trên nền đất, đầu bị bao trùm bởi túi vải màu đen, còn hai tay lại bị trói chặt sau lưng. Âm thanh duy nhất hắn có thể nghe thấy là tiếng gậy bóng chày đang gõ từng nhịp trên nền đất.
Mấy người này muốn làm gì ?
Dù sao cũng nhận thức được không thể trả số nợ khổng lồ đó nên hắn quyết định bỏ mặc mọi thứ sắp diễn ra. Mingyu hơi quay đầu lại, giây tiếp theo túi vải trùm trên đầu bị một bàn tay thô lỗ kéo ra. Hắn cau mày lại, nheo mắt để thích nghi với ánh sáng đột ngột. Khi đôi mắt đã có thể thích nghi hoàn toàn, Mingyu liền nhìn thấy một đôi giày Tây bằng da sáng bóng. Đôi giày chầm chậm tiến về phía hắn, từng bước, từng bước một, đế giày va vào nền đá cẩm thạch, âm thanh càng lúc càng gần.
Ngay khi Mingyu ngước lên, hắn liền chạm phải một ánh mắt vừa sắc bén vừa dịu dàng như nước của đối phương. Đôi mắt đó nhìn hắn chằm chằm giống như nó đang sở hữu phép thuật của Medusa, có thể khiến con người chìm vào cơn mộng mị. Nhưng ngay lập tức bờ môi hồng hào đã kéo người ta trở về với thực tại.
- Anh trai cậu nợ tôi rất nhiều tiền, cậu có trả nổi cho anh ta không ?
Quả nhiên là thế, Mingyu cúi đầu cười lạnh :
- Không có tiền.
Thấy đối phương không có phản ứng, Mingyu liền ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt của kẻ đang đứng đối diện :
- Tao không có tiền, nhưng tao có cái mạng. Mày muốn xử tao thế nào ?
Minghao nhướng mày :
- Cậu cho rằng cái mạng của cậu có giá lắm sao ?
Minghao nhấc chân lên, mái tóc vàng óng dưới ánh đèn phản chiếu như ảo giác về một thứ ánh sáng thần tiên. Cậu đặt chân lên vai trái của Mingyu, giây tiếp theo liền giáng xuống một cú đá thật mạnh. Mingyu lập tức ngã chúi về sau, lưng và đầu đập mạnh xuống nền đất khiến hắn choáng váng. Tiếng bước chân xa dần hòa cùng tiếng kim loại va chạm, cánh cửa gỗ nặng nề phía sau hắn đóng lại.
Ngục hầm tối tăm chỉ còn lại hai người. Mingyu nhanh chóng đứng dậy, với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, hắn bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó để cắt đứt sợi dây gai đang trói quanh cổ tay mình. Đồng thời, hắn bắt đầu nhìn chăm chú người trước mắt, suy nghĩ về tỉ lệ thành công nếu chiến đấu với hai tay bị trói sau lưng. Minghao cảm thấy hơi buồn cười khi thấy Kim Mingyu trông chẳng khác gì một con thú bị mắc bẫy.
- Mày cười cái gì ?
Minghao không trả lời, thậm chí cũng không có ý định đáp lại hắn. Cậu lấy ra từ đâu đó một hộp đồ màu đen kì quặc, Mingyu bị thứ ánh sáng sau lưng lóe lên làm chói mắt, không thể nhìn ra đó là vật gì. Minghao bước thẳng tới, một tay túm lấy mái tóc ngắn của Kim Mingyu, ép hắn phải ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, một vật lạnh lẽo được tròng qua, quấn quanh cổ Kim Mingyu, nó phát ra tiếng “cộp” giòn giã, vang khắp căn phòng kín. Đó là chiếc vòng cổ bằng da được viền bạc phía bên ngoài, ở giữa nó treo một viên pha lê bươm bướm, trên viên pha lê còn lồng thêm sợi xích sắt và đầu còn lại của chiếc vòng trên cổ Mingyu đang nằm gọn trong tay Minghao. Minghao nắm cổ áo của Mingyu kéo xốc lên làm hắn loạng choạng, mất thăng bằng mà nghiêng về phía trước mấy lần.
- Mày bị điên đúng không ?
Bất kì ai bị đeo vòng cổ như một con chó mà không hiểu lí do đều sẽ tức giận mất kiểm soát.Mingyu không phải ngoại lệ. Hắn cố gắng dùng tay giằng thứ này ra khỏi cổ, nhưng thứ kì quặc này hắn càng cố giằng lại càng dính chặt vào cổ hơn.
- Không phải chính cậu đã nói vậy sao ?
- Cái gì ?
- Không có tiền, chỉ có mạng. – Minghao trịch thượng nhìn Kim Mingyu, giọng điệu nhẹ nhàng như đang trách móc một con chó không nghe lời – Nếu cậu nói vậy, cậu có thể trở thành “người” của tôi.
Mingyu thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của loại người này
- Chuyện này là không thể, mày tìm người khác thỏa mãn đi. Tao không phải đồng tính, tao cũng không có khả năng trả lại tiền, tao càng không thể làm loại chuyện mà mày muốn.
- Cậu có lựa chọn nào khác sao ?
Minghao ngồi xuống gần hắn, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Mingyu cảm thấy vô cùng khó hiểu.
- Cậu cho rằng tôi thực sự không tìm được anh trai cậu hay sao? Tôi thậm chí có thể dễ dàng giẫm chết anh ta như giẫm chết một con kiến - Minghao đặt bàn tay mình lên một bên mặt Mingyu -Nhưng tôi đã chọn để anh ta đi. Tại sao ư ? Bởi vì tôi thấy cậu có giá trị hơn anh ta nhiều.
Minghao quay đầu lại, nhẹ nhàng cắn vào dái tai Mingyu, hơi thở phả ra từ chóp mũi khiến toàn thân Mingyu run rẩy. Đôi mắt thon dài liếc nhìn biểu hiện của Mingyu, bàn tay còn lại từ từ dịch xuống phần đùi của hắn, hài lòng mà bóp chặt.
- Cậu có muốn trở thành chó cưng của tôi không?
Minghao đột ngột đứng dậy, không để Mingyu kịp thích ứng mà dùng hai tay tóm lấy má hắn. Sắc mặt Mingyu đột nhiên cứng đờ, đôi môi lạnh lùng của Minghao đang áp lên môi hắn, nụ hôn mỏng manh mà mãnh liệt, cuồng nhiệt, hơi thở hai người họ hòa quyện vào nhau. Minghao nắm quyền chủ động phía trên, mông hơi nâng lên hạ xuống khiến Mingyu run lên mà thở gấp. Dáng người Minghao trông mảnh khảnh nhưng mông và đùi vô cùng đầy đặn. Khi đùi Minghao lên xuống cọ vào quần hắn, một chiếc lều nhỏ nhô ra khỏi quần jean của Mingyu theo chuyển động của Minghao. Những điều này chẳng khác gì gãi ngứa, nụ hôn kết thúc, hai người từ trong hơi thở rối loạn đều nhìn thấy rõ ham muốn bùng cháy của đối phương.
- Cậu đang giả vờ gì vậy ? Cậu cũng muốn đúng không ?
Mingyu không thể cãi lại, hắn quả thực đang hứng tình, tuy phần lớn đều là do phản ứng sinh lí tự nhiên của cơ thể. Nhưng khi hai người nhìn nhau, nhìn thấy hình ảnh tràn đầy dục vọng của bản thân phản chiếu trong đôi mắt của đối phương, Mingyu lại không thể thốt lên bất cứ từ ngữ nào.