19.Yêu xa🤭

265 27 2
                                    

- Takeru sao thế?

- khuya vậy rồi anh còn chưa ngủ sao?

Takeru đứng trước cửa phòng Mako không chịu vào cũng không lên tiếng gọi cô. Phải đến khi cô nàng ra mở cửa, dáng người cao ráo ấy hiện ra trước mắt

Khuôn mặt Thiếu chủ không biểu đạt bất cứ cảm xúc gì. Nó lạnh tanh và thật khó đoán, nhưng trong mắt Mako nó lại hiện hữu một nỗi ủy khuất lạ lùng

Takeru cứ đứng đó cúi mặt, Mako hỏi không chịu trả lời, bảo anh vào trong phòng ngồi cũng không nhận được sự đồng ý, nói anh về phòng nghỉ ngơi anh cũng không nghe. Mako bất lực trước độ cứng đầu của bạn trai mình, khẽ nghiêng đầu để nhìn rõ khuôn mặt người mình yêu trong không gian với ánh đèn mờ ảo này

Bàn tay mềm mại nhẹ tựa gió đặt lên bên má người đối diện, Mako cất giọng lo lắng hỏi anh

- Takeru anh sao vậy?

Thiếu chủ nhắm nghiền mắt như tận hưởng hơi ấm từ bàn tay cô truyền đến. Bàn tay với nước da bánh mật nắm lấy tay cô đang đặt bên má mình một cách thật nâng niu như thể sợ cô đau. Takeru đến giờ mới chịu đưa mắt đối diện với đôi mắt xinh đẹp mà tràn ngập sự lo lắng kia

- Mako...

- em đây..

- em..ngày mai em sẽ rời đi sao?

Đáp lại ánh mắt bối rối nơi thiếu chủ lại là tiếng cười thích thú từ Mako. Không hiểu sao cô ấy lại ôm bụng cười như vậy thật khiến Takeru giận tới đỏ mặt mà lại chẳng thể làm gì

- Takeru vì chuyện này mà nãy giờ làm bộ dạng ủy khuất đó sao?

- em..em còn cười..

- Takeru làm em lo lắng đấy!.

- Nào, vào đây với em!

Mako nhẹ nhàng kéo tay anh vào trong phòng, cẩn thận đóng cửa phòng lại rồi mới đến bên cạnh bạn trai mình. Cô đưa cho anh một ly trà ấm nóng rồi từ tốn ngồi xuống bên cạnh

Takeru cũng không biết có phải anh bị cô làm cho si mê quá rồi không nữa. Mỗi lần ở gần cô hay thậm chí là cô chỉ lướt qua anh thôi, Takeru cũng có thể cảm nhận được mùi thơm nhè nhẹ mê hoặc lòng người vương lại nơi đầu mũi. Từng cử chỉ, hành động nơi cô đều khiến anh thổn thức muốn ghi lại tất cả chúng trong một cuộn phim

- anh cũng biết em luôn muốn đến Hawaii để thăm ba mẹ mà Takeru. Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, em tất nhiên sẽ phải rời đi..

- nhưng..chuyện của chúng ta mới chỉ bắt đầu. Chúng ta mới chính thức bên nhau được 1 tuần, anh không muốn..

- Takeru à, em đi rồi em sẽ về mà. Chứ em đâu có đi luôn đâu chứ!

Takeru dường như không chịu nổi nữa, anh kéo mạnh cô vào lòng mình mà ôm chặt. Mako biết tâm trạng bây giờ của anh không được tốt, cô cũng chỉ biết thở dài đặt tay lên xoa nhẹ cái đầu tinh nghịch đang rúc vào ngực mình

Có lẽ bản thân cô quá nuông chiều cái tên Thiếu chủ này rồi thì phải, bây giờ lại bạo dạn khi ở bên cô thế này. Ai bảo Shiba Takeru là người con trai mà Mako yêu nhất chứ, cô không nuông chiều anh thì nuông chiều ai đây

- ở lại đây thêm 1 thời gian nữa rồi mới đi có được không, Mako?

- ngày mai mọi người sẽ rời đi hết..

- nếu em cũng đi mất, anh phải làm sao?

- thôi được rồi, em hứa với anh..

_____________

Sau một tuần dưỡng thương và vui chơi thoải mái, các kiếm sĩ lần lượt rời khỏi gia trang, rời khỏi nơi họ gắn bó một thời gian dài, nơi cất giữ bao kỉ niệm vui buồn, nơi họ coi là...gia đình. Cả công chúa Kaoru cũng đã rời đi vài ngày trước đó.

Bữa tiệc của họ cũng đã đến hồi kết và họ cũng phải chia tay nhau để bước tiếp trên con đường riêng của họ. Buổi chia tay diễn ra nhanh chóng, mọi người từng người một lần lượt khuất bóng..

- mọi người đi hết rồi..

Ánh mắt Jii đượm buồn nhìn vào không gian trống vắng trước mặt, không khỏi thốt lên câu tiếc nuối

- nơi này sao lại trở nên trống vắng đến thế...

Mako cũng không kiềm được cảm xúc mà cất giọng. Một sự trống trải khó nói cứ thế dần dâng lên trong lòng

- Mako, ta tưởng con cũng sẽ đến Hawaii với ba mẹ con chứ?

- aa, con cũng định hôm nay sẽ xuất phát. Nhưng có người nửa đêm đến tìm khóc lóc không cho con đi...

- MAKOO!!!

Âm điệu giận dữ vang lên bên tai cắt ngang lời nói của cô. Takeru ngước nhìn Mako đứng bên cạnh vẫn đang khúc khích cười với con ngươi hờn giận thiếu điều muốn khóa môi bạn gái mình lại

- thì ra là thiếu chủ sao? Lão đây cũng không ngờ Thiếu chủ còn có mặt này đấy!.

- Jii!!

Gia trang lại vang lên tiếng cười rộn rã. Nhìn người con gái ấy cười vui vẻ như vậy, lòng Takeru cũng lại thấy thật nôn nao, thật hạnh phúc. Cô như tia nắng ấm xua tan đi lớp băng bủa vây trái tim anh, làm dịu đi cái sự buồn bã khi nãy còn quẩn quanh tâm trí khi nhìn từng người đồng đội rời đi

Thật may khi cô ấy vẫn ở đây..

_________

- sân bay -

- được rồi, em đi nhé!

-...

- lại là cái bộ dạng này..em đã hoãn chuyến bay 1 tuần để ở lại với anh rồi mà..

- Mako, nhớ phải sớm quay về! Và đặc biệt sang đó rồi đừng có để tên nào tiếp cận em đó!

Takeru nhéo nhẹ đầu mũi người con gái trước mặt đầy cưng nựng, ánh mắt đượm buồn của kẻ si tình ấy in đậm hình bóng người đối diện, một khắc cũng không nỡ rời đi. Anh muốn nhìn cô lâu thêm chút nữa, muốn khắc sâu vào tâm trí mình bóng dáng xinh đẹp này

- cái này thì khó nói lắm!

Cái giọng điệu trêu chọc đặc trưng mà Mako dành riêng cho ngài thiếu chủ

- khó nói là sao chứ? Anh bắt em về nhốt lại bây giờ!!

Bỗng nhiên Mako sà vào lòng anh, vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng rắn chắc ấy, cô vùi mặt vào khuôn ngực ấm áp luôn đem lại cho bản thân cảm giác an toàn

Cơn giận dịu đi thay vào đó là ánh mắt không nỡ nhẹ ôm lấy con người nhỏ bé trong lòng. Thời gian như ngừng trôi trước giờ phút đầy sự lưu luyến này, đến khi thông báo của nhân viên sân bay vang lên, Mako quyến luyến kéo vali rời đi, dần khuất xa khỏi tầm mắt Thiếu chủ

Takeru đứng bất động dõi ánh nhìn theo chiếc máy bay nhỏ dần rồi biến mất trên bầu trời rộng lớn

Yêu xa thì sao chứ? Tôi đợi em về nhà, Mako!.

_________

|TakeruxMako|  YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ