20.Tương phùng

280 23 3
                                    

- Takeru, là em đây, Mako đây... Anh..anh mau tỉnh lại đi..

4 kiếm sĩ nhà Shinkenger cùng các thiên sứ bên Goseiger nằm sõng soài trên nền đất nơi chiến trường bởi sức công phá của Takeru, bọn họ người nào người nấy đều không giấu nổi cái nhìn lo lắng trước tình cảnh trước mắt

Takeru giương kiếm về phía Mako đang khụy ngã trước mặt mình. Thanh kiếm sắc bén ấy từng không ít lần bảo vệ cô, đỡ thay cô không biết bao nhiêu đòn đánh. Vậy mà giờ đây chủ nhân của nó lại hướng mũi kiếm ấy về phía người con gái mà anh ta coi là báu vật

Ai mà ngờ được sau gần một năm trở về, người con trai luôn ngày đêm mong ngóng cô bây giờ lại trở thành bộ dạng như thế này. Ai mà ngờ ngày họ tương phùng lại là ở trên chiến trường, ở trong cái tình cảnh thảm hại như vậy

Không, đây không phải Takeru, Thiếu chủ là đang bị bọn Gedoushu khốn kiếp đó khống chế vì một lần bất cẩn khi giao đấu với chúng. Sau lớp biến hình ấy, một khuôn mặt với biểu cảm lạnh tanh không có chút cảm xúc, ánh mắt Takeru vô hồn nhìn lấy người đối diện dường như không còn chút sức lực để chống trả. Thanh kiếm trong tay dần được đưa lên cao, một nhát dứt khoát chém thẳng xuống..

- THIẾU CHỦ, KHÔNG ĐƯỢCCC!!

- CHỊ MAKO!!

_______________

- MAKO!

Tỉnh dậy từ một cơn ác mộng kinh hoàng, Takeru bật dậy, hơi thở anh gấp gáp, mồ hôi còn ướt đầm trên trán. Đưa mắt nhìn xung quanh, không gian này, đây chẳng phải là phòng anh sao?

- Takeru anh sao rồi?

Âm giọng mềm mại không giấu nổi sự lo lắng vang lên. Mako không biết đã ở ngay cạnh Takeru từ lúc nào, dịu dàng đỡ lấy thân thể của chàng trai ấy

Khoảnh khắc ánh mắt anh chứa đầy hình ảnh bóng dáng thân thương ấy, Takeru mới thấy an yên hơn tuy rằng trái tim anh vẫn đang đập loạn nhịp. Takeru vươn tay ôm chầm lấy người con gái mà bản thân ngày đêm mong nhớ, rúc đầu vào hõm cổ cô như tìm kiếm mùi hương quen thuộc ngày trước

- Mako, xin lỗi..

Đôi mắt cô xinh đẹp nhẹ nhàng nhìn xuống người ấy, trao cho anh cái nhìn đầy sự thấu hiểu và yêu thương không tả xiết. Bàn tay gầy ôm lấy tấm lưng trần vẫn đang được băng bó, cố dùng hơi ấm của mình mà an ủi anh

- mọi chuyện ổn rồi..

- anh xin lỗi..

- hôm nay chính bản thân lại khiến em bị thương..

- hôm nay suýt chút nữa chính bàn tay này đã cướp đi mạng sống của em..

- Mako..anh xin lỗi..

- nếu em xảy ra chuyện gì..anh sao có thể tha thứ cho bản thân đây..

Vòng tay rắn chắc siết chặt lấy thân ảnh mềm mại trong lòng hơn. Nghe trong lời nói như có tiếng nấc đầy xót xa, Thiếu chủ khóc rồi, nước mắt anh ấm nóng thấm vào da thịt Mako khiến cho lòng cô không ngừng dâng lên cảm giác đau xót

Mako không nói gì, cô cứ ngồi yên ôm anh như vậy. Làm chỗ dựa cho Takeru được yếu đuối, được thoải mái rơi nước mắt, bộc lộ cảm xúc của mình

Phải đến 10' sau khi mà tâm trạng anh đã ổn định hơn, Mako mới đẩy nhẹ anh ra khỏi người mình. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên gương mặt đáng thương kia. Nhìn bộ dạng của anh bây giờ có khác gì chú sư tử nhỏ bị thương cần người chăm sóc đâu chứ

- Takeru, em vẫn ổn. Em không trách Takeru mà..

- em biết lúc đó Takeru bị bọn chúng khống chế, thực chất Takeru không muốn làm tổn thương em..

- em không sợ chết..em chỉ sợ bọn em không thể cứu Takeru, sợ anh xảy ra chuyện..

Đôi tay mảnh khảnh khẽ đưa lên, áp lòng bàn tay ấm áp vào 2 bên má của đối phương. Takeru cũng nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của cô nàng. Bốn mắt nhìn nhau chứa đựng không biết bao nhiêu là chân tình.

Takeru cảm thấy trái tim mình như vơi bớt đi nỗi sợ, nỗi dằn vặt nãy giờ siết chặt lấy nó. Anh nghiêng đầu ngắm nhìn cô gái trước mặt thật lâu. Cô ấy vẫn vậy, vẫn xinh đẹp và nhẹ nhàng như thế. Vẫn luôn khiến con tim anh thổn thức không yên mỗi lần chạm mắt, khiến anh dù một khắc cũng không muốn rời xa

- Mako, anh đã rất nhớ em..

Thiếu chủ kéo người con gái mình thương nhớ mỗi đêm ôm chặt vào lòng như thể muốn 2 người hòa vào làm một. Mako cũng vùi mặt vào lòng anh cảm nhận rõ hơn hơi ấm này cho thỏa nỗi nhớ gần cả năm trời

- Mako, em đi gần năm trời mới chịu về. Có phải nếu không xảy ra chuyện lần này khiến anh phải triệu tập mọi người, em cũng sẽ không về không?

Thiếu chủ một tay vuốt ve mái tóc đen mượt thoang thoảng hương hoa của người trong lòng, không kiềm được cất giọng hờn dỗi trách móc

- dù không xảy ra chuyện này em cũng sẽ về..

- vì em biết trong gia trang này có người đợi em..

- vì em thật sự cũng đã rất nhớ Takeru!..

Như chỉ đợi có câu nói đó từ cô, khóe môi Takeru cong lên đầy mãn nguyện. Anh đặt lên tóc cô một nụ hôn đầy cưng chiều, sự cưng chiều quá giới hạn chỉ dành riêng mình Shiraishi Mako..

- mừng em về nhà, Mako!

__________

|TakeruxMako|  YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ