Mười mấy năm trước, công ty Phương thị tại Giang thị kỳ thực cũng không có địa vị như bây giờ, lúc đó tài sản của họ ở Giang thị chỉ thuộc mức nhà giàu trung giai.
Để có thể phát triển như bây giờ, ngoại trừ năng lực của Phương Ngạn Đông, nguyên nhân lớn nhất chính là nhờ vào một lần đầu tư, mà người đầu tư không ai khác, chính là ông ngoại cậu, Nghiêm An Quốc.
Nghiêm gia cũng không phải là thế gia trong giới thương nghiệp, thế nhưng của cải của Nghiêm gia không hề kém hơn so với bất cứ phú hào trung đẳng nào trong giới.
Bởi vì nhiều thế hệ trong Nghiêm gia đều là nhân viên nghiên cứu khoa học, ngoại trừ được tham dự các hạng mục nghiên cứu cỡ lớn của quốc gia, Nghiêm gia cũng tự nghiên cứu ra không ít thứ, những thứ đó mang đến không ít tiền thưởng, hoa hồng, lợi nhuận,... Tài phú tích lũy mấy đời nên thập phần khả quan.
Chỉ tiếc là đến thế hệ của mẹ cậu và cữu cữu đều không có thiên phú nghiên cứu khoa học.
Vì không để cho con trai con gái miệng ăn núi lở, ông ngoại cậu liền muốn tìm một cơ hội làm ăn đầu tư, người trong nhà không có bản lĩnh cũng không sao, lấy hoa hồng là được rồi, chờ sau này có đứa nhỏ có thiên phú nghiên cứu khoa học xuất hiện, Nghiêm gia cũng có thể tiếp tục bước tiếp con đường này, cũng sẽ không mai một...
Mà lúc đó tập đoàn Phương thị cũng đang trong nguy cơ phá sản, vì vậy hai nhà ăn ý với nhau, thông gia đầu tư.
Bởi vậy trong tay mẹ cậu nắm giữu 20 phần trăm cổ phần công ty, sau khi chết thì phân cho cậu và anh trai mỗi người 10 phần trăm.
Bất quá hiện tại trong tay Phương Tử Dương cũng chỉ còn 6 phần trăm, bởi vì trước đó cậu vì mua đồ cổ và đổ thạch, do không đủ tiền nên liền bán cổ phần không suy nghĩ, bại gia tử tiêu tiền như nước.
Nghĩ đến đây, trong lòng Phương Tử Dương lại muốn cho bản thân một cái tát.
Cậu là một thiếu niên cấp ba, cho nên sẽ không yêu thích mua đồ cổ hay chơi đổ thạch, bây giờ nghĩ lại nơi nơi đều có vấn đề! Nhưng bây giờ không phải là thời điểm nghĩ đến chuyện này, trước tiên cần phải giải quyết chuyện trước mắt.
1 cổ phần nghe thì không nhiều, nhưng đối với những cổ đông có số cổ phần lớn mà nói thì đây là một sự cám dỗ lớn.
Không cần phải nói tới Lý Chí Nhân, ông ta vừa nghe tới hai chữ cổ phần liền lập tức chạy ra.
Tiệm cà phê.
"Cậu thật sự muốn đem cổ phần bán cho tôi? Cậu không sợ ba cậu tức giận với cậu à?"
Đến bây giờ mà Lý Chí Nhân vẫn không thể tin được ông gặp phải cái bánh từ trên trời rơi xuống, hiện tại cổ phần tập đoàn Phương thị có bao nhiêu đáng giá, vậy mà có người cam lòng bán đi? Quan trọng nhất là người bán cổ phần này lại là con ruột của Phương Ngạn Đông.
Ông và Phương Ngạn Đông là đối thủ một mất một còn tranh đấu rất nhiều năm, Phương Tử Dương không phải vẫn luôn bảo vệ ba cậu ta sao?
Lý Chí Nhân đánh giá thiếu niên xinh đẹp từ trên xuống dưới, ông thập phần hoài nghi, "Thằng nhóc này... Cậu không phải là đang muốn gài bẫy tôi đó chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM | Edit] Nam Phụ Cực Phẩm Của Văn Ngọt Sủng Sống Lại
Kurgu OlmayanTác giả: Thỏ nguyệt quan Nguồn: Kho tàng đam mỹ Edit: Onirique-vk Số chương: 124 chương Văn án Sau khi Phương Tử Dương chết đi mới biết mình cư nhiên là một nam phụ cực phẩm trong một bộ truyện ngọt sủng cẩu huyết. Mà vai chính vĩnh viễn luôn l...