Chương 98

3K 282 61
                                    

Chương 98

Ngôi nhà tặng cho Túc Hoài Cảnh vẫn chưa có tên, bên trong vẫn còn một số chi tiết chưa được sửa chữa hoàn toàn, bọn họ chỉ tới nơi này nhìn thoáng qua, ăn cơm trưa xong, trước khi trời tối lại trở về kinh thành.

Dung Đường hỏi Túc Hoài Cảnh lần này muốn đặt tên gì, hơn nữa nghiêm lệnh cấm hắn dùng tên hai người gian lận, Túc Hoài Cảnh khẽ nở nụ cười, nói: "Vậy ta nghĩ lại.”

Dung Đường nhíu mày, thầm nghĩ người này vốn thông minh đến lợi hại, sao gặp phải chuyện đặt tên này lại chơi xấu, tuyệt không tuân thủ quy củ như vậy chứ.

Nhưng Dung tiểu thế tử tâm địa thiện lương, không so đo với hắn.

Sinh nhật chủ yếu tổ chức vào buổi tối, sau đó Dung Đường xem qua. Trước khi thành thân Túc Hoài Cảnh đưa danh thiếp bát tự không có viết là mùng tám tháng giêng, nếu không phải Kha Hồng Tuyết cố ý hỏi ở Phù viên, thì có thể đến bây giờ y cũng không biết được sinh nhật thật sự của Túc Hoài Cảnh là ngày nào.

Nhưng nghĩ tới đây, Dung Đường vẫn không khỏi kinh ngạc.

Nên nói không hổ là một trong những người thông minh nhất toàn văn, chẳng qua chỉ tiếp xúc vài lần ít ỏi, Kha Hồng Tuyết đã nghi ngờ thân phận thật sự của Túc Hoài Cảnh. Sau khi cẩn thận ngẫm lại, có lẽ hắn đã nghi vấn từ lâu.

Dung Đường ăn mứt hoa quả trên xe, trong lòng không khỏi có hơi buồn bã.

Nếu không phải hai đời trước vào lúc này Túc Hoài Cảnh còn bị nhốt tại phủ Vũ Khang Bá, không cách nào lấy được thân phận tự do thì chỉ sợ từ trước khi nam chính xuất cung, Kha Hồng Tuyết đã từng có qua lại với Túc Hoài Cảnh.

Rất nhiều chuyện vốn có thể có hướng đi tốt hơn.

Dung Đường dựa vào thùng xe, ánh mắt trống rỗng, vừa nhai kẹo vừa suy diễn khả năng trong đầu.

Đột nhiên, đệm mềm bên cạnh lún xuống, Dung Đường vừa kịp hoàn hồn ngẩng đầu, môi đã bị người ta ngậm lại.

Quần áo của người bệnh Dung Đường dùng đàn hương xông quanh năm, trên người có một sự tao nhã như phật cổ. Trên người Túc Hoài Cảnh vẫn quanh quẩn một hương vị thảo dược nhạt nhẽo, mà ở ngoài những hương vị kia còn có một tầng hương trà cực nhạt.

Dung Đường không thích uống thuốc, cũng không thích uống trà, nhưng khi hai loại mùi vị này xuất hiện trên người Túc Hoài Cảnh, y cũng không cảm thấy chán ghét, thậm chí ngửi ra một loại mùi rượu trắng tương tự như trà lên men sau đó ủ ra.

Một chút xíu nhàn nhạt, không quá rõ ràng, giống như Túc Hoài Cảnh, lặng lẽ thấm vào lỗ chân lông, lại vô tri vô giác khiến người ta say sưa.

Mà khi chút mùi thơm này câu theo môi lưỡi rơi vào khoang miệng, cảm giác thiếu dưỡng khí và say khướt cùng xông lên đầu, giác quan đạt đến đỉnh điểm.

Tiếng bánh xe cuồn cuộn trở nên trống rỗng, thứ nhìn thấy trước mắt là ánh mắt Túc Hoài Cảnh khẽ mỉm cười cùng lông mi khẽ run.

Đầu lưỡi bị người xâm nhập trêu đùa, bất giác nuốt mứt quả không hạt vào trong bụng, chỉ còn lại một hương vị ngọt ngào trong miệng, lại một lần lại một lần bị cướp đoạt bao trùm, lưu lại xúc cảm hơi chát.

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ