FIRST ENDING

226 28 0
                                    

"Trái tim của con người rất giống biển, nó có bão, có thủy triều và ở sâu thẳm, nó còn có ngọc trai

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Trái tim của con người rất giống biển, nó có bão, có thủy triều và ở sâu thẳm, nó còn có ngọc trai..."

••••••••••••••••

Sunghoon tiến vào nhà hát lớn, lưỡi hái trên tay nhiễu máu, chất lỏng màu đỏ tươi nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, đôi cánh của người nọ bây giờ chỉ còn một bên nguyên vẹn, bên còn lại trông giống như đã bị xé nát bởi dã thú. Mắt phải run lên từng cơn đau đớn khi anh chạy lên những bậc cầu thang được trải thảm, nhanh hơn một chút - Sunghoon tự nhủ, cảm giác bất an dâng lên trong lòng người nọ khi anh không còn nghe được những lời thì thầm của Sunoo trong đầu mình, lần cuối cậu nói gì đó với anh thì đấy lại là lời từ biệt.

Nhưng Sunoo đang ở cùng với Jungwon, không thể nào vị vương tử kia lại để cho anh trai mình lọt vào vòng nguy hiểm, Sunghoon có thể không ưa Jungwon nhưng anh biết không ai bảo bọc Sunoo hơn cậu ta. Người tóc đen điên cuồng chạy, mặc cho máu và mồ hôi chảy ướt hai bên thái dương, anh biết bản thân không thể dừng lại cho đến khi tìm thấy người mình yêu.

Sunghoon đứng trước một cánh cửa gỗ lớn, phía trong vang lên tiếng hát quen thuộc của thiếu niên mà anh tâm niệm, bàn tay vội vã đẩy cửa bước vào, anh không thể chờ để nhìn thấy cậu.

Bên trên sân khấu là chiếc màn chiếu khổng lồ đang phát lại hình ảnh Sunoo biểu diễn trong một thính phòng từ lâu trước kia, Sunghoon nhìn sang bên tay phải nơi toà kiến trúc đổ rạp là xác của một con quái vật khổng lồ đã bị hoá thạch toàn phần, đầu nó rụng ở một bên trông rất gớm ghiếc.

Sunghoon lại trông thấy hai thiếu niên giống hệt nhau đứng đối diện trên sân khấu, trên tay của một trong hai là thanh kiếm mà cậu ta thường sử dụng để đuổi giết Chiropteran. Đôi mắt của Jungwon đỏ rực nhưng dường như thiếu niên còn lại chẳng có chút lo lắng, khoé miệng cậu nhếch lên giống như đang cảm thấy rất hạnh phúc.

Hai chân Sunghoon dường như chẳng còn sức để tiếp tục di chuyển, cảm giác như nó đang bị kéo xuống bởi sàn nhà và cơ thể anh nặng trĩu, anh nhìn thấy Sunoo quay về phía mình, khoé mắt cậu vẫn còn đọng lại vài giọt nước nhưng lại cười với anh thật đẹp - rạng rỡ như ánh dương buổi sớm.

"Sunoo, xin em..."

Người tóc đen hét lớn, đôi mắt anh bao phủ bởi mồ hôi và nước, sự tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt vốn luôn thể hiện rất ít cảm xúc. Sunghoon có thể đoán được thiếu niên đã trù tính điều gì, Kim đã bị tiêu diệt và cậu nghĩ đây chính là thời điểm hoàn hảo để kết thúc mọi việc, thế nhưng còn anh thì sao, anh không thể sống tiếp cuộc đời vĩnh hằng này mà không có Sunoo.

ENHYPEN | MAROONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ