🥵🥵🥵

1.6K 151 3
                                    

Warning: OOC, 21+, vui lòng quăng não trước khi đọc.

.
.
.

Hôm nay sau khi kết thúc trận đấu với DK, Lee Sanghyeok nói mình cảm thấy hơi mệt nên đã xin phép được về trước. Đám nhóc nghe vậy cũng nhất quyết muốn được về cùng anh để tiện chăm sóc nhưng anh bảo mình không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút, rồi thuyết phục họ ở lại đi ăn cùng ban huấn luyện viên và staff.

Sau đó Lee Sanghyeok cũng về ký túc xá ngủ được một giấc, khi tỉnh dậy trời cũng đã nhá nhem tối, đám nhóc của anh vẫn chưa về. Nghĩ cũng có chút tủi thân, nhưng mà tốt hơn vẫn là để tụi nhỏ được giải tỏa, cả tuần qua ai cũng đều căng thẳng mà.

Không có gì làm Lee Sanghyeok quyết định tìm cuốn sách đang đọc dở. Anh thả dáng mèo lười trên chiếc sofa trong phòng khách, một tay cầm sách một tay bóc vài chiếc bánh quy mà anh vừa tìm được trong kho đồ ăn của nhóc út. Nhóc thương anh mà nên sẽ chẳng ý kiến gì đâu nhỉ?

Vừa đọc được vài trang thì nghe tiếng cửa mở, anh nhìn lên thì thấy chủ nhân của hộp bánh quy trở về, Lee Sanghyeok chỉ nhìn cậu cười thật tươi. Choi Wooje thấy anh mắt lập tức sáng rỡ liền nhào vào ôm anh.

- Sao chỉ có mình em về?
- Ba người kia đi uống ở quán nào đó rồi hyung. Chỉ có em muốn về để chăm anh thôi.

Lee Sanghyeok xoa cái đầu xù đang dụi vào cổ mình, cái giọng nũng nịu này anh đã quá quen, Choi Wooje là đang muốn được anh khen đây mà.

- Wooje giỏi quá.
- Hyung hôm nay em lại giữ cửa cho anh đấy, anh thấy em ngoan không?
- Ừm Wooje của anh là ngoan nhất.

Cũng phải nhắc tới việc này, sau mỗi trận đấu anh thường ngồi lại uống nước rồi mới về phòng monitor. Đồng nghĩa anh cũng là người cuối cùng về phòng, vậy mà lúc nào cũng có đứa nhóc này giữ cửa chờ anh vào. Hành động này của Choi Wooje không chỉ rất ấm áp mà còn giúp anh cảm thấy mình vẫn luôn được quan tâm. Cũng vì thế, dù là anh luôn miệng nói thương bốn đứa đều như nhau nhưng trong lòng vẫn là cưng chiều đứa nhỏ này nhất.

- Hehe vậy anh thưởng cho em đi.
- Em muốn anh thưởng gì?
- Hmm để em nghĩ đã.

Từ nãy đến giờ Choi Wooje vẫn giữ tư thế dụi mặt vào cổ anh, khi nói chuyện môi cậu mấp máy vô tình chạm vào da khiến Lee Sanghyeok cảm thấy cả người bắt đầu khô nóng. Choi Wooje nhận thấy phản ứng của anh hôm nay nhạy cảm hơn mọi khi, cậu cố tình hôn vài cái vào cổ anh lại nghe được vài tiếng rên rỉ lọt vào tai. Chắc là mèo nhỏ đến mùa động dục rồi đây.

- Hyung hay là anh thưởng em cái này đi.
- Ưm... đừng hôn... em muốn thưởng cái gì cơ?
- Anh nằm úp lại đi.
- Nhưng anh đang đọc sách mà.
- Vẫn đọc được mà, anh chiều em đi hyung.

Choi Wooje mà giở điệu làm nũng thì anh chỉ có thể làm theo. Lee Sanghyeok nằm úp lại, hai khuỷu tay chống xuống để tiện đọc sách, nhưng mà anh cảm thấy có gì đó không đúng. Phía sau cậu đang nằm đè lên anh, môi lại không ngừng hôn vào sau cổ còn tay thì luồn vào xoa nắn vòng eo nhỏ của anh. Lúc này tất nhiên anh đã hiểu ý cậu muốn gì nên bắt đầu phản đối.

- Ưm... Wooje à cái này không được.
- Hyung cho em đi, em đã nhịn cả tuần nay rồi.
- Nhưng mà anh đang mệt lắm.
- Vậy anh cứ nằm đi để em làm được rồi.
- A... không được đâu mà anh... anh chỉ muốn đọc sách thôi.
- Vậy anh đọc cho em nghe với.
- Em như vậy làm sao anh đọc được.

[Zeker ft. Ryulee] Phần Thưởng Cho Người Giữ CửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ