Cảm giác tội lỗi điên cuồng thiêu đốt con tim kiên cường của Cố Thiên Quân, như thể đặt mình trong ngọn lửa không có cách nào dập tắt, cô ấy không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa, ôm ngực chạy ra ngoài.
Tô Nhiên nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng đuổi theo, "Thiên Quân, em khó chịu sao?"
"Em không sao."
Sự việc này đã phá hủy Cố Thiên Quân, cô ấy đổ hết mọi tội lỗi lên chính mình, vì cô ấy quá lương thiện.
Bước ra khỏi cổng bệnh viện, ra khỏi môi trường khép kín, cô ấy hít một hơi thật sâu không khí trong lành.
Tô Nhiên an ủi: "Thiên Quân, đây không phải lỗi của em, em đừng quá tự trách, chị nghĩ My Khê cũng không muốn nhìn thấy em như vậy đâu."
Cố Thiên Quân dựa vào vách tường ẩm ướt lạnh lẽo, cảm giác buốt giá có thể xoa dịu phần nào nỗi đau trong tim cô ấy.
"Nhưng cái chết của chị ấy, có liên quan tới em."
"Không, đây không phải chuyện em và chị có thể kiểm soát."
Tô Nhiên cúi đầu giẫm tuyết trên mặt đất, tiếp tục nói: "Nếu nhất thiết phải tranh luận ai đúng ai thì tất cả đều là lỗi của chị."
"Chị vẫn luôn làm rất tốt."
Tô Nhiên chán nản thất vọng: "Chị đã sai, cái sai của chị chính là luôn coi bản thân là người bị hại, trên thực tế, từ đầu tới cuối, chị luôn là người chen chân vào."
"Chen chân?"
Tô Nhiên khóc rất nhiều, đến mức mà hai mắt sưng lên.
"Hai người quen biết nhau trước, nếu sau này chị không quen em, hai người chúng ta không lại gần nhau thì My Khê sẽ không mất cảm giác an toàn, trở nên lo được lo mất."
Cố Thiên Quân không thể phản bác, nhọc nhằn thở dài.
"Chính em là người đã không xử lý tốt mối quan hệ giữa ba chúng ta ngay từ đầu, cũng chính em là người đã nhiều lần phớt lờ chị ấy. Em và chị ấy ở bên nhau cũng không trở nên tốt hơn. Mối quan hệ này không đem lại cho chị ấy bất kỳ giá trị tích cực nào, ngược lại còn khiến chị ấy từ một người tích cực, lạc quan trở nên tiêu cực, bi quan. Em có thể là một người bạn tốt, nhưng tuyệt đối không phải là một người yêu tốt."
"My Khê là bạn tốt nhất của chị." Tô Nhiên dừng lại, cười khổ nói hết, "Em cũng vậy."
Bức thư Thẩm My Khê để lại, là lời giải cho hiểu lầm giữa Cố Thiên Quân và Tô Nhiên, nhưng Tô Nhiên sẽ không nói với Cố Thiên Quân rằng chị yêu em, cô nàng làm sao có thể giẫm đạp lên máu của Thẩm My Khê mà yêu Cố Thiên Quân được, cô nàng không thể vượt qua cửa ải trong lòng.
Tuyết dưới chân đóng thành băng, chú mèo trên mái nhà ngủ không được.
Cố Thiên Quân nhìn thấy tất cả, nhưng lại không muốn nhìn thấy gì cả, những gì nhìn thấy đều giống như một vết sẹo do dao đâm, những gì nhìn thấy đều là sông đổ thành máu.
Tô Nhiên mở lòng bàn tay nói: "Đây là chiếc nhẫn vừa mới rơi ra khỏi phong bì thư, chị nhặt được."
Cố Thiên Quân cầm chiếc nhẫn bạc lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch Dương
RomanceTên truyện: Mười Lăm Mùa Xuân Tác giả: Nhất Cá Bạch Dương Dịch giả: Phosphene Số chương: 94 chương (89 chương chính văn + 5 chương phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, hiện đại, tình cảm Tags: Niên hạ, đô thị, tình hữu độc chung, ngược, cận...