[1] Trích Giang biên mai thụ, Lưu Bỉnh Trung. Nguyên văn Hán Việt: Ám hương vi độ ngọc linh trung - ND.
Hoán Bích đỡ tôi vội vã trở về Vị Ương cung. Đặt chân qua cửa lớn, nhìn thấy Nhu Nghi điện đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, trái tim tôi mới dần bình tĩnh trở lại, không còn nôn nao, thấp thỏm như trước nữa. Lúc này đây, đối với tôi mà nói Nhu Nghi điện tuy chẳng khác nào một nhà giam hoa lệ, nhưng đồng thời còn là một chốn an thân nữa.
Đang lúc tâm trạng còn bồi hồi, Tiểu Doãn Tử tươi cười bước tới, nói: "Nương nương rốt cuộc đã về rồi, làm nô tài phải tìm vất vả quá! Lý công công vừa đến đấy."
Tôi hơi cau mày. "Bản cung chẳng qua chỉ cùng Hoán Bích đi dạo một chút cho tỉnh rượu, lẽ nào có chuyện gì quan trọng lắm hay sao mà ngươi nôn nóng đến thế? Không thể chờ một lát được ư?"
Tiểu Doãn Tử cười đến không khép được miệng. "Quả thực là đã xảy ra chuyện lớn đấy ạ, nương nương biết được nhất định sẽ rất mừng." Lời còn chưa dứt, bỗng có một nữ tử thân hình nhỏ nhắn chạy tới nhào vào lòng tôi, hai chân như khuỵu xuống, lúc ngẩng lên chỉ thấy nước mắt chảy giàn giụa đầy mặt, miệng thì khẽ gọi: "Đại tỷ..."
Hoán Bích vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, thấp giọng hô lên một tiếng: "Tam tiểu thư!"
Lòng tôi bất giác mềm đi, vội vàng kéo nữ tử trong lòng mình đứng dậy, gần như không thể tin nổi, người trước mặt tôi lúc này đây không ngờ lại chính là Ngọc Nhiêu đã cách biệt mười năm. Muội ấy đã cao lên rất nhiều, thế nhưng cặp mắt lấp lánh có thần cùng những đường nét trên khuôn mặt thì không có chút thay đổi nào so với hồi nhỏ, mà bây giờ nhìn muội ấy, tôi còn có cảm giác như nhìn lại mình năm xưa. Lòng mừng rỡ tột cùng, tôi vội vàng cười, nói: "Tốt quá, tốt quá rồi..." Còn chưa nói xong, nước mắt đã không kìm được mà tuôn rơi lã chã.
Ngọc Nhiêu vội vàng lau nước mắt giúp tôi, gượng cười, nói: "Xa cách mười năm, hôm nay gặp lại nhau là chuyện mừng, đại tỷ sao lại khóc chứ?" Nói rồi lại ngoảnh đầu nhìn qua phía Hoán Bích, khẽ gọi một tiếng "Bích tỷ tỷ".
Hoán Bích cũng đã ngưng khóc, quan sát Ngọc Nhiêu một chút rồi nói: "Tam tiểu thư đã cao lên nhiều quá!"
Lý Trường đứng kế bên cười, nói: "Nương nương chớ nên vui mừng quá đấy, nhị tiểu thư cũng đã tới rồi." Tôi đưa mắt nhìn đi, quả nhiên thấy bên dưới hành lang trước điện, Ngọc Diêu đang đứng buông thõng tay rơi lệ không ngừng. Mấy năm nay trong nhà liên tục xảy ra biến cố, so với Ngọc Nhiêu, tôi lại càng thương Ngọc Diêu hơn, muội ấy vì chuyện của nhà họ Quản mà thương tâm tột độ, đến bây giờ còn chưa gả chồng.
Tôi vội vàng bước lên phía trước kéo tay muội ấy, còn chưa mở miệng thì muội ấy đã nghẹn ngào bật khóc rồi, một hồi lâu sau mới khẽ gọi được một tiếng "đại tỷ". Tôi cẩn thận quan sát muội ấy, tuy nói là vào cung gặp mặt nhưng trên người muội ấy vẫn chỉ là một chiếc áo màu nâu nhạt đã hơi cũ, bên trên thêu hoa văn hình đám mây, sắc mặt đầy vẻ buồn khổ. Trông muội ấy vẫn dịu dàng, điềm đạm như trước, nhưng con người thì đã trầm lặng hơn nhiều, giống như đã mất đi một tia hồn phách, toàn thân chẳng có chút sức sống nào, tựa như một nhành liễu rủ trong mùa thu muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm Tử
Narrativa generaleHậu Cung Chân Hoàn Truyện xoay quanh những đấu đá của các phi tần nơi hậu cung. Chân Hoàn là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn nên được Hoàng thượng nhất mực yêu mến. Cũng vì thế, cô trở thành cái gai trong mắt Hoàng hậu. Tuy nhiên, bằng sự thông minh c...