Bà Han dọn bàn trà và lấy cớ phải đi công chuyện hàng xóm để hai người có không gian nói chuyện. Wangho không biểu lộ cảm xúc gì, cậu đã thôi sự vô tư đó từ rất lâu, chỉ một nụ cười nhè nhẹ không rõ thái độ treo trên đầu môi. Cậu đứng dựa vào đảo bếp, cố gắng làm như mình đang bận rộn và không hề bị ảnh hưởng bởi sự có mặt đột ngột của Sanghyeok.
"Anh uống gì khác đi, trà Tứ Xuyên rõ là đắng. Nhà em có nước chanh, hôm qua Minjae vừa cùng bà nó làm đấy."
Chua so với đắng chẳng lẽ có cái nào hơn cái nào ư? Sanghyeok không biết nên đáp sao, giọng nói nghẹn ứ trong cuống họng. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều về những gì cần phải nói, nhưng đứng trước mặt em, tất cả chợt hoá thành mây khói. Wangho đứng trước tủ lạnh thật lâu, không thấy Sanghyeok trả lời, cũng không quay lại hỏi han gì. Cậu lấy một trai vang dở ra, đổ bừa vào một cái cốc lưu niệm trên bàn bếp, rồi nhấp một ngụm đầy. Lee Sanghyeok cau mày, ngập ngừng mở lời.
"Em không uống được rượu."
"Là nước nho, không phải rượu." Han Wangho nhàn nhạt đáp, cậu chìa cái cốc về phía Sanghyeok, mùi vang ngai ngái bay trong không khí, đầy thách thức. "Nếu anh Sanghyeok thích, có thể nếm thử."
"Anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em, Wangho, đừng mượn rượu để né tránh."
Giọng Lee Sanghyeok đều đều, bình tĩnh, âm tiết nhả ra chuẩn mực đến mức làm Wangho nóng ran người trong một sự giận dỗi vô cớ. Giống như cậu là đứa trẻ diễu võ giương oai trước mặt Sanghyeok, và hắn không thèm chấp cậu. Nó làm Wangho thấy mình nhỏ bé, thấy mình không quan trọng, thấy mình là một omega yếu ớt sau bao nhiêu năm vẫn nằm trong lòng bàn tay của người cũ. Cốc sứ va xuống mặt bàn một tiếng chói tai, và Lee Sanghyeok luôn có cách làm Han Wangho mất bình tĩnh. Vỏ bọc nhã nhặn của cậu bị hắn bóc ra, trần trụi, để lộ một trái tim xấu xí đầy thương tích sau bao năm cực nhọc bôn ba nơi xứ người.
"Sao lúc nào cũng là những gì anh Sanghyeok muốn, còn em thì sao?"
Lee Sanghyeok nào có thể trả lời được. Hắn không biết, làm sao hắn có thể biết được, lời của em bao nhiêu là thật lòng, bao nhiêu là bị dồn ép phải nói ra để tự vệ. Sanghyeok chỉ biết không nên đôi co với Wangho khi em đang kích động, hắn đánh liều lùi lại một bước.
"Anh không có ý đó. Nếu em không muốn, anh sẽ về nhà."
Wangho ghét việc cậu muốn anh ở lại. Đã rất lâu rồi kể từ khi họ gặp nhau, vết đánh dấu đã tê dại của cậu nóng ran lên khi cảm giác được bạn đời đang ở gần, ngứa ngáy muốn thôi thúc cậu dẹp hết những thứ tự tôn vớ vẩn của mình để lao vào lòng hắn. Nhưng nếu chiều theo bản năng ngốc nghếch của mình thì đó đã không phải là Wangho, cậu lại đưa rượu lên môi với suy nghĩ mượn cồn để kiềm chế sự tê ngứa của tuyến hương trên cổ. Cậu ngồi xuống sô pha, lắc đầu nhìn Sanghyeok.
"Mẹ sẽ mắng em nếu em đuổi anh về, em đâu phải người xấu xa như thế."
Từ góc độ này, hắn nhìn kĩ hơn và nhận ra thời gian có chăng chỉ nhẹ tay hơn với em một chút. Wangho đã nhỏ người, lại càng nhỏ hơn, dường như cái sofa sẽ nuốt chửng em nếu Sanghyeok rời mắt. Má thịt phúng phính ngày xưa biến mất, đôi mắt phủ đầy dương quang tuổi trẻ cũng đã thay thế bằng một nét đượm buồn khó diễn tả. Em vẫn đẹp, vẫn là Wangho, nhưng là cái đẹp của bông hồng dại gai góc, nó đã úa một ít lá, tàn một ít hoa làm cho trái tim hắn xót đau. Sanghyeok sợ rằng em mà hắn biết, em mà hắn nâng niu trong tim một thời rất xa kia, đã vĩnh viễn không thể nào quay lại nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fakenut/abo] bất cứ nơi nào em đến
Fanfichai đứa sinh đôi và hai ông ba ngốc nghếch mãi chưa đến được với nhau. có sự góp mặt không vui vẻ gì của kim hyukkyu - bảo mẫu bất đắc dĩ, và anh chồng đang bực mình của chú hyukkyu, cùng với hội đồng quản trị của han wangho, và thằng cháu có tiếng...