☀️ CHƯƠNG 15 ☀️

3.4K 246 34
                                    

Sóng ngầm lưu động ở phòng khách biệt thự, Phương Tử Dương không rãnh đi quan tâm.

Trận chiến thứ hai sau khi sống lại, cậu lại thắng. Thành công tạo được cơ sở vững chắc cho giao phong ngày sau nên tâm tình bây giờ của Phương Tử Dương rất tốt.

Đóng cửa lại, đem những chuyện kia tạm thời quăng ra sau đầu, Phương Tử Dương lập tức mở ra két sắt của mình, tìm được sợi dây chuyền ngọc thạch mà mẹ để lại cho cậu.

Cậu cũng không để ý cái gì mà bàn tay vàng, nhưng khối ngọc này rất có thể là trợ lực của Nghiêm Đồng, vậy cậu muốn tiên hạ thủ vi cường. Huống chi ngọc thạch còn là đồ của cậu, làm gì có đạo lý cậu chắp tay dâng tặng cho người khác?

Đồ quý giá bên trong két sắt không ít, mặt dây chuyền ngọc thạch cũng không lớn, Phương Tử Dương tìm kiếm một hồi mới tìm thấy.

Ngọc thạch hình giọt mưa, hình thức rất hiện đại, chất lượng phổ thông. Nếu như không phải là người trong nhà, dù là ai thì cũng không tin đây là vật lưu truyền từ mấy trăm năm trước của Lục gia.

Ngay cả Phương Tử Dương lúc trước khi nhận được đồ vật cũng cảm thấy hoài nghi một phen, dù sao thì mặt dây chuyền này nhìn thế nào cũng giống như loại trang sức phổ thông chỉ mấy mấy trăm đồng đã mua được.

Nhưng mà trên thực tế, bên trong vật này kỳ thực có chứa càn khôn.

Nhớ đến biện pháp bên trong quyển bí tịch màu vàng kia, Phương Tử Dương cắn vỡ ngón tay, đme máu tươi của mình nhỏ lên trên miếng ngọc, sau đó lẳng lặng chờ đợi.

Sau khi máu tươi chậm rãi thẩm thấu vào ngọc thạch. Mấy phút sau, ngọc thạch đột nhiên tỏa nhiệt, rồi lập tức bay lên không trung, hóa thành một vệt sáng theo máu của Phương Tử Dương chảy từ đầu ngón tay đi vào trong cơ thể cậu.

Ngay sau đó Phương Tử Dương liền cảm thấy hoa mắt, rồi lại thấy được một cái không gian màu trắng rộng khoảng mười mét vuông.

Đồ vật trong không gian cũng không nhiều, chỉ có một cái đồng hồ màu bạc có bề ngoài tràn ngập kỹ thuật khoa học tiên tiến, còn có bộ chiến giáp rách nát giống như trong phim điện ảnh về khoa học kỹ thuật, còn có mấy quyển sổ ghi chép viết tay...

Đồ vật thật sự phi thường ít ỏi, nhìn qua cũng cực kỳ bình thường. Nhưng Phương Tử Dương biết đó chỉ là bề ngoài, theo như quyển bí tịch kia viết, cái đồng hồ bạc này ghi lại rất nhiều kiến thức khoa học kỹ thuật tiên tiến, mà mấy quyển bút kí chép tay kia chính là chứa các loại phương thuốc thần kỳ.

Trong nội dung vở kịch, Nghiêm Đồng chính là dựa vào tài nguyên bên trong không gian này mà giao thiệp với những người khác ở xã hội thượng lưu, trở thành vạn nhân mê vai chính đoàn sủng.

Trong sách, nhân sinh của Nghiêm Đồng quả thật làm cho ai cũng phải ước ao. Nhưng Phương Tử Dương chỉ nở nụ cười trào phúng. Kết cục trong sách chỉ viết đến đoạn Nghiêm Đồng cùng Phương Ngạn Đông cử hành hôn lễ long trọng, còn sinh hoạt sau kết hôn lại không hề ghi chú, bề ngoài nhìn vào giống như hoàn hảo đẹp đẽ, nhưng sau khi xem qua thư tịch, cậu lại đoán rằng có thể cuộc sống sau kết hôn của Nghiêm Đồng tuyệt đối không hề trôi chảy như trong sách.

[ĐM | Edit] Nam Phụ Cực Phẩm Của Văn Ngọt Sủng Sống LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ